Diêm Cấm vừa mở miệng, Dư Dao đã khẽ lắc đầu, ngăn hắn nói tiếp.

“Đừng nói gì cả.”

“Ta hiểu rồi.”

Hiện giờ, bất kỳ lời giải thích nào nàng cũng không muốn nghe.

Ngước nhìn sắc trời, nàng lại hỏi.

“Ta đã mê man bao lâu rồi?”

“Nửa ngày.”

Diêm Cấm trầm mặc giây lát, rồi đáp khẽ.

Chỉ nửa ngày thôi sao?

Trong lòng Dư Dao chỉ thấy tiếc nuối.

Phải chi cứ ngủ mãi đến ngày cuối cùng thì hay biết mấy.

Nhưng thôi, cũng tốt.

Bên Mạnh Bà còn sáu bát canh nữa.

Quên sạch rồi rời đi, vẫn còn dễ chịu hơn gấp vạn lần so với sống mà chẳng khác gì chết.

“Đế quân.”

Dư Dao ngước mắt nhìn Diêm Cấm, không còn gọi thẳng tên hắn nữa.

“Ngài hẳn đã ngồi đây rất lâu rồi nhỉ?”

“Ngài công vụ bận rộn, không nên phí thời gian ở chỗ ta.”

“Ta không sao nữa, ngài có thể lui về đi.”

Từng lời từng chữ thốt ra, sắc mặt Diêm Cấm dần biến đổi.

Hắn nhìn nàng rất lâu, mãi đến khi nàng định trở mình xuống giường, mới nén lại mọi xúc động, khẽ đỡ nàng, thở dài một hơi.

“Chuyện này, không như nàng nghĩ.”

“Bất quá chỉ là tạm bợ diễn trò.”

“Thập điện Diêm La cùng chư vị phán quan đều yêu thích vũ kỹ của Hạ Noãn, để nàng ta múa mỗi năm một lần, cũng xem như ban thưởng cho bọn họ.”

“Còn cái danh tiểu nương nương mà họ buông lời nói ra, đều chỉ là chuyện đùa cợt vô nghĩa.”

“Thê tử của ta, chỉ có mình nàng.”

Dư Dao khẽ gật đầu.

Những lời này, nàng không tin một chữ.

Nhưng vẫn thuận miệng đáp khẽ.

“Ừ.”

Chỉ một tiếng, lại khiến Diêm Cấm nghẹn lời.

Không gian lập tức chìm vào tĩnh lặng.

Dư Dao cảm giác được Diêm Cấm đang cố sức kìm nén tâm tình, trong lòng lại thấy buồn cười.

Đã vậy liền không chịu được nữa sao?

Nghĩ một lát, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười.

“Ta tin ngài.”

“Thật sao?”

Trong mắt Diêm Cấm xẹt qua một tia nghi hoặc.

Dư Dao chậm rãi ngồi dậy.

“Kỳ thật, dù ngài muốn cưới Hạ Noãn cô nương làm chính thất, ta cũng không để bụng.”

“Chúng ta ở bên nhau cũng đã trăm năm.”

“Tiền kiếp còn có mười năm.”

“Là con người ai mà chẳng mệt mỏi.”

“Có thêm một người mới, cũng không tệ.”

“Dao Dao, nàng…”

Dư Dao không để hắn nói hết.

Chỉ tự mình tiếp lời.

“Ta có thể gặp riêng nàng ấy không?”

“Ngài yên tâm, ta sẽ không làm gì đâu.”

“Chỉ muốn nói chuyện.”

“Muốn nghe thử những câu chuyện của hai người.”

Diêm Cấm thoáng ngập ngừng.

“Ta cũng có thể kể cho nàng nghe.”

Ánh mắt Dư Dao vẫn bình lặng nhìn hắn.

Nàng thấy rõ sự lưỡng lự trong mắt hắn.

Hắn cũng biết, Hạ Noãn không dễ gì mang ra trước mặt nàng.

Hắn cũng tự hiểu bản thân đang làm gì.

Nhưng nàng không vạch trần.

Chỉ mỉm cười nhìn hắn.

“Ngài không tin ta sao?”

Hai người lặng nhìn nhau một hồi lâu.

Cuối cùng Diêm Cấm mới gật đầu.

“Được, ta sẽ đưa nàng ấy tới gặp nàng.”

“Hay lắm.”

9

Dư Dao từng nghĩ ra vô vàn lý do, vô vàn tình cảnh để nàng có thể đơn độc gặp Hạ Noãn.

Ví như, nàng nhịn không được mà tìm Hạ Noãn, như một nữ nhân ghen tuông mất trí.

Hoặc như Hạ Noãn tự tìm đến trước mặt nàng, kiêu ngạo tuyên bố: “Ngươi thua rồi, vị trí tiểu nương nương này là của ta.”

Bao nhiêu kịch bản nàng từng hình dung.

Chỉ chưa từng nghĩ có ngày chính mình sẽ bình tĩnh mà nói với Diêm Cấm:

“Đế quân, để ta trò chuyện riêng cùng nàng ấy đi.”

Lời ấy bình thản đến vậy.

Thật châm chọc biết bao.

Diêm Cấm nghe xong, nhìn hai người trước mắt, cuối cùng chỉ khẽ nói với Hạ Noãn một câu.

“Ngươi phải thông cảm.”

Chỉ bốn chữ.

Mà nặng hơn vạn lời.

Dư Dao hiểu.

Khoảnh khắc ấy, Diêm Cấm cũng đã mệt mỏi rồi.

Đợi bóng Diêm Cấm khuất hẳn, Dư Dao mới nhìn sang Hạ Noãn.

Tỉ mỉ đánh giá nữ nhân ấy – kẻ từ đầu đến cuối luôn giữ nụ cười ôn nhu, dung mạo kiều diễm.

“Muội muội, theo ta đi dạo một chuyến.”

Hai người sóng bước.

Không ai vội mở miệng trước.

Cho đến khi Dư Dao dẫn Hạ Noãn tới bờ Hoàng Tuyền.

Nơi này, từng có một rừng hoa Bỉ Ngạn nay đã héo tàn quá nửa.

Dư Dao nhìn khung cảnh tiêu điều, giọng mệt mỏi thốt ra.

“Nơi này vốn có một biển Bỉ Ngạn hoa.”

“Mỗi lần Đế quân xuất chinh, ta đều đến đây chờ đợi.”

“Mấy hôm trước, Đế quân lấy cớ mừng trăm năm mà sai người đến hái hết Bỉ Ngạn hoa nơi này.”

“Ta biết.”

“Ấy là để dành cho ngươi.”

“Nhưng có một điều, ta vẫn không hiểu.”

Dư Dao nhìn thẳng vào Hạ Noãn, chầm chậm hỏi ra mối nghi hoặc đã chôn giấu bấy lâu.

“Vì sao ngươi lại có dung mạo giống ta đến bảy tám phần?”

“Ngươi và Đế quân, rốt cuộc làm sao mà quen biết?”

Hạ Noãn khẽ đưa mắt nhìn biển hoa đã úa tàn trước mặt.

Một hồi sau, nàng khom người ngắt lấy một đóa hoa đã gần héo rũ.

“Chuyện của ngươi và Đế quân, khi ta vừa đến, hắn đã tự mình kể cho ta nghe.”

“Ta rất đỗi ngưỡng mộ ngươi, nhưng cũng không khỏi thương hại.”

“Ngươi và ta đều là nữ nhân, cũng hiểu rõ đàn ông muốn gì.”

“Diêm Cấm tuy là Đế quân, nhưng chung quy vẫn là nam nhân.”

“Đừng nói trăm năm, chỉ mười năm thôi cũng đã sinh chán.”

“Nếu là ta, ngay từ đầu đã chẳng bao giờ mơ mộng cái gọi là một đời một kiếp một đôi người.”