QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://novatruyen.com/bi-ngan-khong-hoa/chuong-1
7
Trong cơn hồ đồ, Dư Dao bước đến Dao Cung.
Nơi này, vốn là cung điện mà trăm năm trước Diêm Cấm hạ lệnh xây dựng riêng cho nàng.
Lần đầu dùng, là khi cử hành đại hôn của hai người.
Kể từ đó, mười năm một lần, Diêm Cấm đều tại đây mở tiệc chiêu đãi mười điện Diêm La cùng chư phán quan.
Mà yến tiệc ấy, chủ nhân thực sự luôn là nàng.
Dư Dao còn nhớ, lần đầu mở tiệc, nàng lo lắng đến mức tay chân luống cuống.
Diêm Cấm nắm tay nàng nói.
“Dao Dao, nàng ít giao tiếp với họ.”
“Ta sợ họ cho rằng nàng không quan trọng trong lòng ta.”
“Cho nên từ nay, cứ mười năm, ta sẽ mở yến ở đây.”
“Ở nơi này, nàng là nhân vật chính.”
“Còn ta, sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của nàng.”
“Gặp họ, nàng đừng sợ gì cả.”
Dư Dao đã tin.
Về sau, nàng dần dần quen với những tiệc yến ấy.
Dù đến cuối cùng, dẫu Diêm Cấm không đứng cạnh, nàng vẫn có thể ứng đối tự nhiên.
Nhưng lần này, Dao Cung mở yến.
Nàng, người chủ nhân danh nghĩa ấy.
Lại đến khi yến tiệc đã bắt đầu mới biết.
Thì ra, chủ nhân nơi này, cũng có thể là người khác.
Diêm Cấm muốn là ai, thì sẽ là người đó.
Dư Dao chậm rãi bước vào.
Kỳ thực nàng vốn không muốn tới.
Nhưng cái không cam lòng trong đáy lòng, rốt cuộc vẫn ép nàng phải đến.
Khi ấy trong Dao Cung, ca múa thịnh yến, vừa bước vào nàng đã nghe tiếng hoan hô vang dậy.
Theo tiếng nhìn qua, náo nhiệt vô cùng.
Không một ai để ý đến sự xuất hiện của nàng.
Quả đúng như nàng đoán, yến tiệc này thiếu nàng cũng chẳng hề gì.
Bởi luôn có thể có người khác làm chủ nhân.
Trên đài cao, nữ tử kia – kẻ có dung mạo bảy tám phần giống nàng – chính là Hạ Noãn, đang nhẹ nhàng múa lượn.
Y phục đỏ tươi dưới ánh đèn và biển hoa Bỉ Ngạn khiến nàng ta tựa hồ một con bướm kiều diễm, không gì sánh nổi.
Dưới đài, ngay vị trí trung tâm, Diêm Cấm nhìn chăm chú không rời mắt, khóe miệng còn vương ý cười.
Một điệu múa vừa dứt, hắn là người đầu tiên đứng dậy, đi đến trước mặt Hạ Noãn, đưa tay cho nàng ta nắm lấy mà bước xuống đài cao.
“Cô nương Hạ Noãn quả thật tài ca vũ song toàn.”
“Đế quân có thể tìm được người như vậy, thật khiến kẻ khác ngưỡng mộ.”
Có phán quan cười cảm thán.
“Hạ Noãn cô nương cũng xứng với danh xưng Tiểu nương nương.”
Lại có Diêm La cười lớn.
Những lời ấy khiến tim Dư Dao hơi se lại.
Nàng không kìm được mà đưa mắt nhìn về phía Diêm Cấm và Hạ Noãn.
Hạ Noãn mỉm cười nhìn Diêm Cấm, ánh mắt mang chờ đợi, như muốn nghe lời hắn đáp.
Diêm Cấm khẽ cau mày, lộ vẻ không vui nhìn về phía vị Diêm La kia.
“Bổn quân chỉ có một thê tử, là Dư Dao.”
Dư Dao ngỡ như nghe lầm, ngẩn ngơ nhìn Diêm Cấm, thật lâu mới hồi thần.
Cho đến khi nàng thấy bàn tay Diêm Cấm vẫn nắm chặt lấy Hạ Noãn, trong vẻ giận dỗi kia lại pha chút cười cợt.
Nàng chợt hiểu ra.
Tất cả chỉ là giữ thể diện mà thôi.
Quả nhiên, chớp mắt sau, Diêm Cấm đã dắt Hạ Noãn cùng ngồi xuống chỗ bên cạnh.
Thần sắc hớn hở như chẳng có chuyện gì.
“Về sau, mỗi năm Bổn quân đều sẽ mở yến tiệc tại đây.”
“Để Hạ Noãn cô nương múa một khúc khuynh thành!”
Mỗi năm.
Mỗi mười năm!
Dư Dao khẽ bật cười.
Cười rồi nước mắt tự nhiên chảy ra.
Nàng không ngăn nổi mà thầm thì.
“Vậy thì chúc mừng Đế quân.”
“Lại thêm một giai nhân.”
8
Trong khoảnh khắc ấy, Dao Cung chợt lặng ngắt.
Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng dồn về phía Dư Dao.
Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy những ánh nhìn ấy khiến mình nhục nhã đến muốn độn thổ.
Thậm chí, trong đầu nàng lóe lên một ý nghĩ.
Không cần đợi bảy ngày nữa.
Ngay bây giờ thôi, hãy để nàng biến mất đi.
Trong ý nghĩ ấy, thân thể nàng bắt đầu lảo đảo, nhưng nàng vẫn cố chấp xoay người, chậm rãi bước ra ngoài Dao Cung.
Bước một bước.
Rồi một bước.
Cho đến khi không còn đứng vững, ngã quỵ xuống.
Trong mơ hồ, nàng nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp lao đến.
Dường như trong khoảnh khắc đó, nàng trông thấy thiếu niên của trăm năm trước, lần đầu gặp nơi nhân gian, ánh mắt bỡ ngỡ, giọng nói lại khờ dại đến khiến người bật cười.
“Ta lần đầu làm người… Ta nghĩ ta đã yêu nàng rồi.”
Dư Dao không muốn tỉnh lại.
Nhưng rốt cuộc vẫn tỉnh.
Đập vào mắt là gương mặt quen thuộc ấy.
Vẫn là dịu dàng như nước, giữa mày ngập tràn lo lắng.
Thấy nàng mở mắt, vẻ mặt kia mới như được giãn đi đôi chút.
“Dao Dao…”