Hiểu ra nàng sắp đi rồi.

Nhưng hắn hoàn toàn không để tâm.

Có lẽ bây giờ Hạ Noãn đã trở thành tất cả của hắn.

Dư Dao tự chống người đứng dậy.

Chỉ còn một ngày nữa, nàng sẽ phải đi.

Ký ức đang tan dần.

Hồn huyết nơi tim cũng cạn kiệt.

Mỗi giây phút trôi qua đều là giày vò.

Nàng lặng lẽ đẩy cửa bước ra.

Vừa ra khỏi cửa, bên kia vọng lại tiếng cười nói vui vẻ của Diêm Cấm và Hạ Noãn.

Dư Dao nghe được, liền bước nhanh hơn.

Những âm thanh ấy, nàng không muốn nghe.

Vội vàng đi tới phủ Mạnh Bà.

Nàng cầm bát thứ sáu, uống cạn.

Mạnh Bà khẽ thở dài.

“Tiểu nương nương, chuyện của người, lão thân đã biết phần nào.”

“Nhưng Đế quân rốt cuộc là chủ của địa phủ.”

“Dù giống nhân gian có ba ngàn giai lệ, cũng là chuyện thường tình.”

“Trăm năm nay, Đế quân chỉ có một mình người…”

“Ta biết.”

Dư Dao đưa trả chiếc bát trống, miễn cưỡng nở nụ cười.

“Đạo lý ấy ta hiểu.”

“Nhưng ta không giống các ngươi.”

“Ta không làm được như các ngươi nói, rộng lượng đến vậy.”

“Ta yêu hắn.”

“Nếu hắn không còn yêu ta nữa, ta ở bên hắn, lưu lại nơi này, thì còn nghĩa lý gì?”

“Trăm năm trước, vì hắn rời đi mà ta đã chết một lần.”

“Khi đó ta không nhìn rõ.”

“Bây giờ, ta nhìn rõ rồi.”

“Trong lòng hắn đã có người khác, thì ta nên thành toàn cho họ, chẳng phải sao?”

“Người làm vậy, khổ cũng chỉ là tự mình chuốc lấy, hà tất phải thế?”

Mạnh Bà còn muốn khuyên thêm.

“Nay người đã uống sáu bát canh rồi.”

“Nếu lại uống đến bát thứ bảy, thì thật chẳng còn đường quay lại nữa.”

“Ta vốn đã không còn đường quay lại.”

Dư Dao đưa tay khẽ đặt lên ngực.

“Ta đã dùng chính tâm huyết mình xóa tên khỏi hôn thư với hắn.”

“Ta đã đến Âm Tịch Ty, cũng tự tay xóa tên trong sổ âm phủ.”

“Ngày mai là lễ trăm năm, là đại hỉ của hắn.”

“Cũng sẽ là ngày ta được giải thoát.”

“Về sau bất kể là hồn phi phách tán hay đầu thai chuyển thế, cũng chẳng còn liên can gì đến hắn nữa.”

“Người…”

Mạnh Bà kinh hãi nhìn Dư Dao đang thản nhiên kể, như nghe thấy chuyện hoang đường khó tin.

Hồi lâu sau, nỗi kinh ngạc ấy mới hóa thành một tiếng thở dài.

“Người ta vẫn nói nữ tử nhân gian đa tình si mê.”

“Ta nơi cầu Nại Hà này đã chứng kiến không biết bao nhiêu kẻ si tình, mà vẫn chưa từng thực sự tin là thật.”

“Giờ thì… đành phải tin rồi.”

Dư Dao nhẹ cười tự giễu.

“Si tình, vốn là ngu muội mà thôi.”

Rời phủ Mạnh Bà, nàng bỗng thấy lòng nhẹ nhõm.

Không rõ là vì đã nói ra hết nỗi niềm, hay vì ký ức lại vơi đi thêm một đoạn.

Chỉ biết rằng, lúc này nàng không còn thấy quá khó chịu nữa.

Về đến phủ.

Diêm Cấm và Hạ Noãn vẫn ở trong phòng, tựa như có bao lời tình tứ chưa nói hết, bao chuyện ân ái chưa vơi.

Lần đầu tiên Dư Dao chịu đứng lại, lặng nghe đôi câu bọn họ trao nhau.

Cuối cùng chỉ đọng lại trong lòng nàng vỏn vẹn bốn chữ.

Nồng nhiệt như lửa.

14

Bao ngày nay, lần đầu tiên Dư Dao có thể ngủ yên một giấc.

Nếu không vì tiếng trống kèn huyên náo bên ngoài, nàng nghĩ mình hẳn sẽ chẳng muốn tỉnh dậy.

Nàng tham luyến cảm giác ấy.

Không cần nhìn thấy những cảnh khiến lòng đau như xé, dạ buồn nôn đến tận cùng.

Không cần gắng gượng mỉm cười mà giả vờ bình thản.

Diêm Cấm cái gọi là an tâm, chính là dùng mạng nàng để đổi lấy.

Nhưng giờ cũng chẳng còn gì quan trọng nữa.

Nàng ngồi dậy, chậm rãi thu dọn đồ đạc.

Hôm nay là ngày cuối cùng rồi.

Theo lời Âm Tịch Ty, qua ngày hôm nay, nàng chỉ còn hai lựa chọn.

Một là đầu thai chuyển thế.

Hai là trở thành cô hồn dã quỷ, quên hết tiền duyên hậu kiếp, vĩnh viễn phiêu bạt nơi địa phủ vô biên.

Về phần lựa chọn gì, ban đầu nàng chưa từng nghĩ kỹ.

Khi mới bắt đầu, nàng chỉ nghĩ, đầu thai làm người là được.

Chỉ cần thoát khỏi Diêm Cấm, không còn dính dáng gì nữa, vậy là đủ.

Nhưng khi uống bát Mạnh Bà thang đầu tiên, ý nghĩ ấy bắt đầu lay động.

Nàng chợt thấy, làm cô hồn dã quỷ cũng không hẳn là tệ.

Dù vậy, vẫn chưa đủ quyết tuyệt.

Mãi cho đến khi nàng và Hạ Noãn đứng đối diện nhau.

Nàng mới hiểu mình thực sự đã thua.

Đến khi Diêm Cấm nói muốn cưới Hạ Noãn trong đại lễ trăm năm.

Nàng hoàn toàn hạ quyết tâm.

Nàng không muốn đầu thai nữa.

Làm người có gì tốt?

Chết rồi biết đâu lại quay về nơi địa phủ này, sinh sinh thế thế dây dưa không dứt, chẳng phải chỉ thêm khổ đau sao?

Nghĩ vậy, trong lòng nàng lại nhẹ bẫng hơn rất nhiều.

Bước ra khỏi phòng, đưa mắt nhìn quanh, không thấy Diêm Cấm và Hạ Noãn.

Chỉ thấy đám quỷ sai đang bận rộn treo đầy lồng đèn đỏ cưới hỏi, cảnh tượng vô cùng rộn rã.

Không một ai để ý tới nàng.

Hoặc nên nói, tất cả quỷ sai quỷ tốt đều rõ một điều.

Qua hôm nay, Dư Dao sẽ không còn là Tiểu nương nương duy nhất của địa phủ.

Sẽ có một vị được sủng ái hơn thay thế, và hôm nay, Diêm Cấm sẽ công khai nàng ta với thiên hạ.

Cho nên bọn chúng đều cố tình làm ngơ.

Dư Dao không bận tâm.

Nàng sải bước rời khỏi phủ đệ đã kìm giữ nàng suốt trăm năm.

Nhưng vừa ra tới cửa, nàng lại chậm bước, khẽ ngoái đầu nhìn lại.

Trong chớp mắt, ánh mắt nàng hơi mông lung.

Dường như chẳng đổi thay mấy.