Rất lâu sau.
Anh ta mới nói.
“Đến cái kho đó.”
“Nhưng đừng đi một mình.”
“Ở tòa nhà đối diện kho.”
“Trên sân thượng.”
“Tôi sẽ đợi cô ở đó.”
“Làm sao tôi biết có thể tin anh?”
Tôi hỏi.
“Cô không có lựa chọn đâu, Khương Ninh.”
Anh ta nói.
“Bây giờ… chỉ có chúng ta có thể giúp nhau.”
“À đúng rồi.”
“Chuỗi ký tự đó… còn một nghĩa nữa.”
“Cô thử đảo ngược nó xem.”
Nói xong.
Anh ta cúp máy.
Đảo ngược?
Tôi sững lại.
Tôi nhìn lại chuỗi ký tự trên màn hình.
[d_S@turn_9_ring(Lhasa_potala).jpeg]
Tôi thử viết ngược lại.
gepj.(alatop_asahL)gnir_9_nrut@S_d
Cái quái gì thế này?
Hoàn toàn vô nghĩa.
Tôi nhíu mày, đọc đi đọc lại.
Khoan đã.
Không phải đảo chữ.
Mà là đảo ý nghĩa.
d_S – deal_Signature – chữ ký giao dịch.
Đảo lại là giao dịch chữ ký.
Saturn_9_ring — sao Thổ, lớp 9.
Đảo lại…
16 — chính là tôi.
Ring — nhẫn — khế ước.
Đảo lại là phá vỡ khế ước.
Lhasa_potala — thánh địa.
Đảo lại…
Chính là nơi hiến tế — Hồ Vô Danh.
Cả chuỗi mật mã đảo lại có nghĩa:
“Kẻ phá vỡ khế ước — Khương Ninh — tại Hồ Vô Danh — chống lại giao dịch vận mệnh.”
Đây không phải tên tệp.
Đây là một lời tiên tri.
Một lời tiên tri… về tôi.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
Trần Hạo…
Anh không chỉ để lại manh mối.
Anh đang nói với tôi.
Tôi chính là người có thể phá vỡ khế ước này.
Tôi là hy vọng duy nhất của họ.
13 Đống đổ nát
Đi.
Hay không đi.
Trong đầu tôi như có hai người đang cãi nhau.
Lý trí nói:
Quá nguy hiểm.
Một người đàn ông bí ẩn.
Một nhà kho bỏ hoang.
Đây giống hệt mở đầu của phim kinh dị.
Nhưng trái tim tôi không cho phép bỏ mặc.
Sự gửi gắm của Trần Hạo.
Tiếng khóc của Hà Lị.
Và 15 người bạn học đang bị trói buộc bởi bản hợp đồng kia.
Tôi không thể bỏ họ.
Tôi hít sâu.
Rồi quyết định.
Đi.
Nhưng tôi không thể đi tay không.
Tôi mở ngăn kéo.
Lấy ra một thiết bị báo động cá nhân.
Loại chống quấy rối.
Âm thanh cực lớn.
Tôi còn mang theo một con dao Thụy Sĩ nhỏ.
Có còn hơn không.
Tôi nhắn tin cho mẹ.
Nói rằng tối nay công ty họp xuyên đêm.
Đừng đợi tôi.
Sau đó tôi gửi một email ẩn danh hẹn giờ cho cảnh sát Trương.
Nội dung rất ngắn.
“Nếu trong 24 giờ tôi không liên lạc lại, xin hãy đến nhà máy dệt số 1 bỏ hoang phía bắc thành phố – kho B, điều tra một vụ mất tích.”
Tôi không ký tên.
Nhưng tôi biết ông ấy sẽ hiểu.
Làm xong tất cả.
Tôi bắt taxi đi về phía phía bắc thành phố.
Nhà máy dệt bỏ hoang nằm ở rìa thành phố.
Trời bắt đầu tối.
Xe chạy vào một khu hoang tàn.
Đèn đường thưa thớt.
Khắp nơi là tường sập và bê tông vỡ.
Tài xế hơi lo lắng.
“Cô gái, cô đến đây làm gì vậy? Nơi này bỏ hoang nhiều năm rồi.”
“Tôi tìm chút đồ.”
Tôi trả lời mơ hồ.
Tôi xuống xe ở ngã rẽ cách nhà máy một đoạn.
Tôi không muốn ai biết mình đến.
Tôi đi bộ một mình qua con đường đầy cỏ dại.
Gió đêm thổi qua.
Cuốn bụi đất bay lên.
Âm thanh u u.
Giống như tiếng khóc.
Tôi siết chặt thiết bị báo động trong tay.
Chẳng bao lâu.
Tôi thấy cụm nhà xưởng khổng lồ.
Như một con quái thú thép nằm sấp trên mặt đất.
Kho B nằm sâu bên trong.
Nhưng tôi không đi thẳng vào đó.
Theo lời người đàn ông bí ẩn.
Tôi đi đến tòa nhà đối diện kho.
Đó là một tòa nhà văn phòng 6 tầng.
Kính vỡ hết.
Dây leo phủ kín tường.
Tôi cẩn thận bước vào.
Bên trong tối om.
Tôi bật đèn pin điện thoại.
Nơi ánh sáng chiếu tới chỉ thấy bụi dày và mạng nhện.
Tôi leo cầu thang từng tầng.
Tiếng bước chân vang lên trong tòa nhà trống rỗng.
Tim tôi đập đến tận cổ họng.
Cuối cùng.
Tôi lên đến sân thượng.
Cánh cửa sân thượng khép hờ.
Tôi đẩy nhẹ.
Gió lạnh ập vào.
Sân thượng trống trơn.
Tôi bị lừa?
Ý nghĩ vừa lóe lên.
Một giọng nói vang lên sau lưng tôi.
“Cô đến rồi.”
Tôi giật bắn người quay lại.
Một bóng người cao lớn bước ra từ sau bồn nước trên sân thượng.
Anh ta mặc áo gió đen.
Đội mũ lưỡi trai.
Mũ che thấp nên tôi không thấy rõ mặt.
“Anh là ai?”
Tôi lùi một bước.
Tay thò vào túi nắm chặt thiết bị báo động.
Anh ta không trả lời.
Chỉ lấy ra một thứ trong túi.
Dưới ánh sáng yếu ớt từ thành phố phía xa.
Tôi nhìn thấy.
Đó là một bông hoa Gesang khô.
Tim tôi chợt thắt lại.
Tôi nhận ra bông hoa đó.
Đó là món quà tôi tặng Trần Hạo khi tốt nghiệp.
Chúng tôi mua nó trong chuyến du lịch ở Shangri-La.
Lúc đó tôi đùa rằng hoa Gesang tượng trưng cho hạnh phúc.
Hy vọng anh sẽ tìm được hạnh phúc của mình.
“Trần Hạo?”
Tôi thử gọi.
Người đàn ông từ từ ngẩng đầu.
Bỏ mũ xuống.
Dưới ánh trăng.
Tôi cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt anh.
Đúng là Trần Hạo.
Nhưng cũng không phải Trần Hạo trong ký ức của tôi.