Gò má hốc hác.

Hốc mắt sâu.

Ánh mắt đầy mệt mỏi và tang thương.

Hoàn toàn không giống một chàng trai hai mươi mấy tuổi.

Giống một người trung niên đã trải qua quá nhiều chuyện.

“Ninh Ninh…”

Anh lên tiếng.

Giọng khàn khàn.

“Xin lỗi… đã kéo cậu vào chuyện này.”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tôi chạy tới nắm chặt tay anh.

“Tại sao anh lại thành ra thế này? Lý Triết và mọi người đâu? Bản hợp đồng đó là gì?”

Trần Hạo cười khổ.

“Chuyện dài lắm.”

“Chúng ta rời khỏi đây trước.”

“Nơi này không an toàn.”

Anh kéo tôi chuẩn bị rời sân thượng.

Đúng lúc đó.

Trong kho B bỏ hoang phía dưới.

Đột nhiên bật sáng đèn.

Không phải một bóng đèn.

Mà rất nhiều ánh đèn.

Giống như nhiều người cầm đèn pin đang di chuyển.

Tôi và Trần Hạo lập tức ngồi thụp xuống.

Nấp sau bức tường thấp của sân thượng.

“Họ đến rồi.”

Giọng Trần Hạo trầm xuống.

“Họ là ai?”

“Tôi không biết.”

Anh lắc đầu.

“Tôi chỉ biết họ là người của Bên A.”

“Từ khi tôi rời Tây Tạng trở về…”

“Họ vẫn luôn tìm tôi.”

“Họ muốn lấy lại bằng chứng của hợp đồng.”

“Và muốn… khiến tôi im lặng.”

Tôi nhìn theo ánh mắt anh.

Những tia đèn pin trong kho di chuyển như ma trơi.

Đột nhiên.

Tất cả ánh sáng tụ lại.

Chiếu vào trung tâm nhà kho.

Ở đó.

Trên nền đất.

Có một vòng tròn khổng lồ vẽ bằng bột trắng.

Phức tạp.

Kỳ dị.

Giống hệt biểu tượng tôi thấy ở nhà Lâm Phi.

Nhưng lớn hơn nhiều.

Ở trung tâm vòng tròn.

Không phải khoảng trống.

Mà là một người đang đứng.

Một người tôi quen vô cùng.

Lý Triết.

Anh ta mặc bộ vest chỉnh tề.

Tóc chải gọn gàng.

Trên mặt là nụ cười hiền hòa.

Thậm chí có thể gọi là… hiền từ.

Anh đứng giữa vòng tròn kỳ dị.

Đối diện những người cầm đèn pin.

Như đang diễn thuyết.

“Chào mừng tất cả.”

Giọng anh ta vang lên qua loa phóng thanh.

Rõ ràng đến tận sân thượng.

“Chào mừng mọi người đến với Sàn giao dịch vận mệnh cuộc đời.”

“Tối nay…”

“Chúng ta có một khách hàng mới.”

“Một khách hàng đặc biệt.”

Anh dừng lại.

Chậm rãi quay người.

Ánh mắt chính xác hướng thẳng lên sân thượng nơi tôi và Trần Hạo đang nấp.

Trên mặt anh nở ra một nụ cười quỷ dị.

“Xin hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt.”

“Chào đón người ký hợp đồng thứ 16 của chúng ta.”

“Cô Khương Ninh.”

14 Khế ước

Giọng nói của Lý Triết giống như một mũi dùi băng lạnh đâm thẳng vào tai tôi.

Toàn bộ máu trong người tôi dường như đóng băng trong khoảnh khắc ấy.

Sao anh ta biết tôi ở đây?

Đây rõ ràng là một cái bẫy.

Một cái bẫy được giăng sẵn chỉ để chờ tôi.

Sắc mặt Trần Hạo cũng trở nên vô cùng khó coi.

“Chúng ta trúng kế rồi.”

Anh nói khẽ.

“Địa chỉ đó đúng là tôi để lại cho cậu.”

“Nhưng địa chỉ tôi để lại cho Lâm Phi… không phải ở đây.”

“Tôi đưa cho cô ấy một địa điểm khác.”

“Bọn chúng bắt được Lâm Phi, ép cô ấy khai ra cách liên lạc của cậu, rồi dùng danh nghĩa của tôi gửi cho cậu một địa chỉ giả.”

“Chúng biết chắc cậu sẽ đến.”

Tim tôi chùng xuống.

Lâm Phi…

Cô ấy thế nào rồi?

“Đừng lo.”

Trần Hạo dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi.

“Thứ chúng cần là người ký khế ước.”

“Chúng sẽ không dễ dàng làm hại người ngoài.”

“Ít nhất… là lúc này.”

Tôi nhìn xuống nhà kho phía dưới.

Ánh đèn pin bắt đầu di chuyển về phía tòa nhà chúng tôi đang đứng.

“Chúng ta bị bao vây rồi.”

Tôi nói.

“Đi bên này.”

Trần Hạo kéo tôi chạy sang phía bên kia sân thượng.

Ở đó có một thang cứu hỏa rỉ sét.

Nối sang tòa nhà bên cạnh, thấp hơn một chút.

“Mau!”

Chúng tôi leo lên chiếc thang bằng cả tay lẫn chân.

Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần.

Tôi nghe thấy tiếng họ hét lên.

“Đừng để chúng chạy!”

Tôi không dám quay đầu.

Chỉ liều mạng bò về phía trước.

Chiếc thang sắt lạnh buốt làm lòng bàn tay tôi đau rát.

Ngay lúc chúng tôi sắp leo sang được mái tòa nhà bên kia.

Một thanh thang dưới chân tôi đột nhiên gãy ra.

“Á!”

Tôi hét lên, cơ thể lập tức rơi xuống.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc.

Trần Hạo chộp lấy cổ tay tôi.

“Nắm chặt tôi!”

Anh dùng hết sức kéo tôi lên.

Cả người tôi treo lơ lửng giữa không trung.

Bên dưới là mặt đất cao hơn mười mét.

Cổ tay tôi đau nhói vì bị anh nắm chặt.

Nhưng tôi cảm nhận được tay anh cũng đang run lên.

Sức lực của anh đang dần cạn kiệt.

“Trần Hạo… buông tay đi.”

Tôi nói.

“Chúng ta… ít nhất phải có một người sống.”

“Đừng nói linh tinh!”

Anh nghiến răng.

Gân xanh trên trán nổi lên.

“Tôi đã hứa… sẽ đưa cậu ra ngoài.”

Tôi nhìn gương mặt anh.

Bị bóp méo vì gắng sức.

Không còn là chàng trai sáng sủa trong ký ức của tôi nữa.

Ánh mắt đầy mệt mỏi và tuyệt vọng khiến tim tôi đau nhói.

“Tại sao?”

Tôi hỏi.

“Tại sao anh phải làm đến mức này?”

“Vì tôi? Hay vì họ?”

Trần Hạo không trả lời.

Anh chỉ dồn toàn bộ sức lực cuối cùng.

Hất mạnh tôi lên mái nhà.

Còn bản thân anh.

Vì kiệt sức.

Cơ thể ngửa ra sau.

“Trần Hạo!”

Tôi gào lên trong tuyệt vọng.

Tôi tận mắt nhìn thấy anh rơi khỏi mái nhà.

Như một chiếc lá khô.

Biến mất khỏi tầm mắt.

Đầu óc tôi trống rỗng.

Nước mắt trào ra không kiểm soát.

“Không——”

Tôi bò đến mép mái nhà.