Nó có thể là một căn nhà trọ nhỏ xíu, là một người bạn chịu lắng nghe, là một phòng khám tâm lý tĩnh lặng, hay cũng có thể là một trung tâm bảo trợ như thế này, nơi có một cô bé mà mỗi lần nhìn thấy bạn, đôi mắt sẽ bừng sáng.

Và tôi cũng có thể, từ từ, học cách mang lại một chút cảm giác vững chãi cho người khác, chứ không còn mải miết trốn chạy nữa.

Phán quyết chính thức về vụ kiện có vào vài tháng sau.

Tòa án cuối cùng kết luận, do nguyên đơn có hành vi che giấu tình tiết quan trọng, chăm sóc trẻ vị thành niên không chu đáo, cũng như có liên đới đến các tổ chức vi phạm pháp luật, quyết định tạm tước quyền giám hộ, giao cho cơ quan dân chính đại diện. Đồng thời, phán quyết tôi, trong khả năng kinh tế cá nhân, hàng tháng sẽ trả một khoản chi phí sinh hoạt nhất định, được quản lý qua một tài khoản chuyên biệt của cơ sở phúc lợi, dùng cho sinh hoạt thường ngày và giáo dục của em gái, cho đến khi con bé trưởng thành hoặc có sự thay đổi về quan hệ giám hộ.

Lúc nhận được bản phán quyết, tôi đứng lặng một hồi trước cổng tòa án.

Gió lướt qua hành lang dài, lật nhẹ mép mấy trang giấy, phát ra tiếng sột soạt nhẹ nhàng.

Không còn ai giơ điện thoại chĩa vào tôi, không còn ai lớn tiếng chất vấn xem tôi có phải là “kẻ ăn cháo đá bát” hay không.

Tất cả những lời tố cáo, nguyền rủa, hay bắt cóc đạo đức, cuối cùng đều hóa thành vài dòng luật lệ bình tâm tĩnh trí.

Trên mặt giấy viết “nghĩa vụ” và “trách nhiệm”, cũng ghi rõ “quyền lợi” và “bảo hộ”.

Chúng không dịu dàng, nhưng chắc chắn là đáng tin hơn hẳn những ngọn sóng dư luận nổi lên chỉ sau một đêm.

Tôi ký tên mình vào mục xác nhận.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy ba chữ này không chỉ đơn thuần là tên của một đối tượng bị người ta lôi ra xỉa xói, mà là minh chứng của một cá thể độc lập, có thể đứng ở đây, đấu tranh cho một vị trí xứng đáng cho bản thân và cho một đứa trẻ khác.

Hôm tôi trở lại Hàng Châu, trời vừa tạnh mưa, không khí ngai ngái mùi ẩm ướt.

Tôi kéo vali ra khỏi ga tàu cao tốc, màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Lâm Đào.

“Tòa xử chưa?”

Tôi nhắn lại hai chữ: “Xử rồi.”

Anh ấy nhanh chóng phản hồi một dòng chữ: “Chúc mừng nhé.”

Tôi dựa vào cột trụ, mỉm cười. Đầu ngón tay dừng lại trên màn hình, cuối cùng trả lời: “Cảm ơn anh.”

Những ngày điều tra “Ngôi Nhà Hy Vọng” đó, nếu không có anh ấy giúp chạy đôn chạy đáo, tổng hợp tài liệu, một mình tôi cũng khó mà gánh vác nổi.

Anh ấy không nói gì thêm, chỉ gửi lại một bức ảnh bầu trời xa xăm, những đám mây được nắng chiều nhuộm thành một màu cam êm dịu, kèm theo một dòng chữ bên dưới: “Sau này có chuyện gì nhớ nói nhé, đừng có chuyện gì cũng gánh một mình.”

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy rất lâu.

Hóa ra, thay thế việc “tự mình gánh vác” bằng cách “thử nhờ giúp đỡ”, cũng là một sự trưởng thành.

Cuộc sống từng chút một đi vào ổn định.

Trong công việc, tôi dám nói “không” nhiều hơn trước, không còn ép bản thân đến cực hạn để làm vừa lòng tất cả mọi người. Học cách từ chối tăng ca khi cần thiết, biết phân định giữa “khẩn cấp” và “quan trọng”, và cũng không coi công ty là bến đỗ duy nhất nữa.

Trong cuộc sống, tôi biết dành ra một chút thời gian trống cho bản thân vào cuối tuần, đi dạo công viên gần nhà, xem một bộ phim, hay chỉ đơn giản là ngồi thẩn thơ bên cửa sổ.

Nhiều lúc đêm khuya tĩnh lặng, tôi lại lấy bức tranh “gia đình mình” do em gái vẽ ra ngắm nghía, nhìn bốn hình nhân vẹo vọ trên đó, nhớ lại câu con bé nói trước cổng trung tâm bảo trợ: “Vì họ đi hết rồi, nhưng chị đã đến”.

Cái cảm giác được cần đến ấy, khiến tôi vừa xót xa lại vừa an lòng.

Tôi biết, tương lai chưa chắc đã thuận buồm xuôi gió.

Vụ án của bố mẹ vẫn đang được tiến hành, sẽ đi đến đâu, không ai có thể đoán trước.