Đường đời của em gái cũng sẽ không hoàn toàn suôn sẻ chỉ vì thay đổi môi trường. Con bé vẫn sẽ phải trải qua những giai đoạn nổi loạn, hoang mang, lựa chọn, thậm chí có thể giẫm lại những vết xe đổ mà chúng tôi đã từng đi qua.

Và chính tôi, cũng chưa chắc có thể kiên cường cả đời. Đôi khi tôi vẫn sẽ bị những giấc mộng cũ làm cho giật mình tỉnh giấc, sẽ có những buổi chiều rất đỗi bình thường, chợt thấy sống mũi cay cay vì một đoạn ký ức tuổi thơ ùa về.

Nhưng khác với trước đây, tôi không còn trông chờ ai đó đến quyết định thay mình nữa, cũng không dồn toàn bộ hy vọng vào một “gia đình” duy nhất.

Tôi bắt đầu tin rằng, cuộc đời con người có thể có rất nhiều điểm tựa.

Có cái đòn bẩy lạnh lùng nhưng vững chãi mang tên pháp luật, có bàn tay bạn bè chìa ra khi cần, có đôi mắt trong veo nhưng không còn ỷ lại hoàn toàn của cô em gái, và còn có chính tôi – sự tự tin mà tôi đã từng chút một rèn giũa.

Hôm đến viện bảo trợ, lũ trẻ đang tập thể dục trên sân, tiếng nhạc văng vẳng vọng lại.

Thấy tôi, em gái từ xa vẫy tay gọi rối rít.

Lúc chạy về phía tôi, bước chân con bé hơi loạng choạng, nhưng không hề vấp ngã.

“Chị ơi.” Con bé thở hổn hển. “Cô giáo bảo, tháng sau bọn em có thể tham gia một cuộc thi vẽ.”

“Thế em phải cố lên nhé.” Tôi cười, xoa nhẹ mái tóc con bé.

“Chị sẽ đến chứ?” Con bé ngước lên nhìn tôi.

“Nếu được, chị sẽ xin nghỉ để đến.” Tôi nói. “Không hứa là lần nào cũng đến được, nhưng chị sẽ cố gắng.”

Con bé dường như có chút hiểu chút không, gật gật đầu: “Vậy em sẽ vẽ sẵn. Như thế lúc chị đến, chị sẽ xem được luôn.”

Gió thổi qua sân vận động, lá cờ trên đỉnh cột bay phần phật.

Tôi đứng giữa âm thanh náo nhiệt ấy, bỗng nhận thức một cách vô cùng rõ ràng rằng: tôi đã thoát khỏi cái lốt cô gái chỉ biết bị động chạy theo sự sắp đặt, mà trở thành một người có thể dừng bước, và quay đầu nhìn lại chặng đường đã qua.

Tôi sẽ không bao giờ bị đánh gục bởi câu nói “nuôi mày thà nuôi con chó”, cũng không bao giờ vì chứng minh mình “có lương tâm” mà chắp tay dâng hiến cả cuộc đời mình.

Tôi sẽ tạo cho em gái một điểm tựa vững vàng nhất có thể trong khả năng của mình, và đồng thời, cũng cho bản thân một tương lai không còn bị bắt cóc bởi gia đình gốc nữa.

Đám mây phía chân trời từ từ tản ra, một vạt nắng lọt qua kẽ hở, rọi thẳng vào một góc sân vận động.

Tiếng cười của bọn trẻ tan vào trong gió, tựa như những nốt nhạc tự do bay bổng.

Tôi chợt nhớ đến một câu nói mà thầy giáo từng viết lên bảng nhiều năm về trước, khi tôi còn là học sinh.

“Chúng ta không thể chọn gia đình mình sinh ra, nhưng có thể chọn cách thức rời khỏi nó, và tư thế để nhìn nhận lại nó.”

Lúc đó, tôi chỉ thấy câu nói ấy đẹp đẽ nhưng sáo rỗng.

Bây giờ, tôi cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của nó.

Rời đi, không phải là chạy trốn, mà là trước tiên phải học cách đứng vững, rồi mới quyết định xem có nên quay đầu lại hay không.

Và ngoảnh lại nhìn, cũng không nhất thiết phải là hòa giải hay tuyệt giao, mà chỉ đơn giản là thừa nhận khoảng thời gian đó từng tồn tại, rồi sau đó, tiếp tục tiến về phía trước.

Tôi nắm lấy bàn tay em gái, bước đi về phía sân vận động.

Mặt đất dưới chân rắn rỏi và ấm áp, từng bước, từng bước, như thể cuối cùng cũng đã đặt chân lên con đường mà mình tự tay chọn lựa.