Cảm xúc đối với họ, trong suốt thời gian qua, giống như bị người ta từ từ rút sợi tơ ra, từ phẫn nộ, đến thất vọng, rồi thành một sự thê lương khó gọi tên.
Họ là bố mẹ tôi, đó là sự thật không thể thay đổi.
Họ từng cho tôi sự ấm áp, nhưng cũng mang đến cho tôi rất nhiều tổn thương, đó cũng là sự thật.
Trước kia, tôi luôn muốn có một kết luận rõ ràng, hoặc là phủ nhận sạch trơn, hoặc là tha thứ hoàn toàn, như thể chỉ có vậy, mớ bòng bong trong lòng mới được gỡ ra.
Nhưng giờ tôi nhận ra, có những mối quan hệ có thể vĩnh viễn chẳng thể dùng một lời mà tóm gọn lại được.
Nó giống như một vết thương bị băng bó bằng lớp gạc cũ, lành lại không được tốt, cử động một chút là nhói đau, nhưng đã không còn cách nào để cắt bỏ nó đi hoàn toàn.
Tôi có thể lựa chọn, không để nó tiếp tục lây lan.
Thời gian chầm chậm trôi qua.
Tôi thuê một căn hộ độc thân gần công ty hơn ở Hàng Châu. Căn nhà không lớn nhưng cửa sổ lại rất rộng, lúc trời nắng gắt, sẽ có một vệt sáng ấm áp rải trên sàn nhà.
Ở công ty, cơn sóng gió đã qua, thỉnh thoảng vẫn có đồng nghiệp tò mò nhìn tôi.
Có người lấp lửng nhắc đến chuyện đó trong phòng pha trà, tôi chỉ mỉm cười: “Vào quy trình pháp lý rồi, coi như chuyện đã qua đi.”
Cũng có người dúi vào tay tôi một ly trà sữa, khẽ thủ thỉ: “Cố lên.”
Những lòng tốt bé nhỏ ấy giúp tôi kéo mình ra khỏi vũng lầy cảm xúc trong vô vàn những đêm tưởng chừng như nghẹt thở.
Tôi bắt đầu chủ động gặp bác sĩ tâm lý, mỗi tuần một lần, để gỡ bỏ từng chút một những thứ đè nặng trong lòng từ bé đến lớn mà không dám, hay không biết phải nói ra thế nào.
“Cô không nhất thiết phải trở thành một ‘đứa con ngoan’.” Bác sĩ tâm lý nói. “Trước tiên, cô phải là chính mình.”
“Nhưng tôi luôn thấy áy náy.” Tôi nói. “Áy náy vì đã không đưa em gái đi ngay từ đầu, áy náy vì bây giờ không thể cho con bé một gia đình trọn vẹn.”
“Cô không phải Thượng đế.” Bác sĩ nhìn tôi. “Cô chỉ có thể đưa ra sự lựa chọn trong khả năng hiện tại của mình. Cô đã làm rất nhiều cho cô bé rồi.”
Tôi im lặng một hồi lâu, chầm chậm gật đầu.
Tôi bắt đầu cố định hai tuần đến trung tâm bảo trợ một lần.
Lần đầu đến, em gái vẫn còn hơi gò bó, cẩn thận quan sát biểu cảm của tôi, như thể sẵn sàng rút lại chút tình cảm vừa mới vươn ra.
Về sau, con bé giành kể cho tôi nghe những chuyện vui đùa gần đây, kể xem cô nào làm món thịt kho tàu ngon nhất, bạn nào đá bóng giỏi nhất, và trong giờ mỹ thuật con bé đã vẽ gì.
Tôi mang đến cho con bé sách và bút màu, cùng con gấu bông màu hồng mà nó đã dán mắt vào rất lâu nhưng không dám đòi.
“Cô bảo không được để chị mua đồ đắt tiền.” Con bé ngượng ngùng nói.
“Cái này không đắt.” Tôi cười, đưa con gấu cho con bé. “Hơn nữa, em đã phải nhịn đi quá nhiều thứ rồi.”
Con bé ôm con gấu, vùi mặt vào lớp lông mềm mại, bật cười khúc khích.
Một lần, con bé đột nhiên hỏi tôi: “Chị ơi, sau này chị có em bé của riêng mình không?”
“Có thể có.” Tôi thành thật đáp. “Cũng có thể không.”
Con bé suy nghĩ rất nghiêm túc: “Vậy nếu chị có em bé rồi, chị có còn đến tìm em nữa không?”
Câu hỏi khiến tôi khựng lại.
Tôi nhìn sâu vào mắt con bé, trong đó không có sự oán trách, chỉ rặt một vẻ mong chờ dè dặt.
“Có.” Tôi nói. “Dù chị có em bé hay không, chị vẫn mãi là chị của em. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.”
Con bé gật gật đầu, như thể đã tự tìm được một câu trả lời cho riêng mình.
Hôm đó bước ra khỏi trung tâm bảo trợ, tôi ngồi trên bậc thềm trước cổng rất lâu.
Hoàng hôn nhuộm vàng mặt đất, bọn trẻ rượt đuổi nhau trong sân, tiếng cười đùa vang vọng.
Tôi bỗng nhận ra, “nhà” mà mình hằng mong ước, có lẽ chưa bao giờ là một nơi chỉ mang ý nghĩa huyết thống.