Tôi hít một hơi sâu: “Chị làm việc ở thành phố này. Từ giờ trở đi vào cuối tuần, chỉ cần trung tâm cho phép, chị sẽ đến thăm em.”
Con bé im lặng một lúc, rồi bỗng móc từ trong balo ra một tờ giấy vẽ bị gấp nhàu nhĩ, đưa cho tôi.
Trên giấy vẽ bốn người, nét vẽ nguệch ngoạc nhưng miễn cưỡng vẫn nhìn ra đường nét. Hai người cao, một người vừa tầm, một người thấp bé. Người thấp bé nhất buộc hai lọn tóc nhỏ, đứng ở chính giữa.
“Đây là em vẽ nhà mình.” Con bé nói. “Trước kia chỉ có bố, mẹ và em, sau này em vẽ thêm chị vào nữa.”
Tôi nhận lấy bức tranh, góc giấy hơi ẩm, chắc là do con bé đã nắm nó rất lâu.
Hạt mưa rơi lách tách trên những tán lá trong sân, tạo thành những âm thanh vỡ vụn.
“Em có thể vẽ lại một bức khác.” Con bé ngửa đầu, nhìn tôi rất nghiêm túc. “Lần này em chỉ vẽ một mình chị thôi.”
“Tại sao?” Tôi hơi bất ngờ.
“Vì họ đi hết rồi.” Con bé nói. “Nhưng chị đã đến.”
Câu nói ấy như một con dao nhỏ xíu, không chém xuống một cú chí mạng, mà cứa qua không một tiếng động, đến khi nhận ra thì trong lòng bàn tay đã hằn lên một vệt máu tươi.
Tôi cẩn thận gấp lại bức tranh, cất vào túi xách.
“Được.” Tôi nói. “Đợi em vẽ xong, lần sau cho chị xem nhé.”
Người nhân viên xã hội đứng bên cạnh nhìn chúng tôi, trong mắt ánh lên vẻ phức tạp.
Lúc đưa con bé vào phòng ký túc xá, nó quay lại vẫy tay chào tôi, động tác hơi lóng ngóng nhưng lại rất mạnh mẽ.
Giây phút cánh cửa khép lại, tôi chợt thấy đứng không vững.
Người nhân viên đưa cho tôi một tờ khăn giấy: “Cô có thể buồn một lát, nhưng đừng quá lâu. Đứa trẻ vẫn còn đang trông chờ vào cô đấy.”
Tôi gật đầu.
Khi bước ra khỏi trung tâm bảo trợ, mưa đã tạnh, những chiếc lá bên đường được gội rửa sáng bóng, không khí phảng phất mùi cỏ xanh.
Đi bộ trên đường về, tôi bỗng thấy thành phố này không còn xa lạ như trước nữa.
Nơi đây có ánh đèn trắng lạnh lẽo của tòa án, có tiếng cười kìm nén của bọn trẻ dọc hành lang viện bảo trợ, và cả chuyến tàu điện ngầm cùng những tòa nhà văn phòng mà tôi sẽ đi làm hằng ngày.
Nó không hoàn hảo, nhưng lại là nơi do chính tay tôi lựa chọn ở lại.
Tin tức về bố mẹ, mãi nửa tháng sau tôi mới biết được qua lời luật sư.
“Phía công an đã chính thức khởi tố điều tra ‘Trung tâm Dịch vụ Phúc lợi Ngôi Nhà Hy Vọng’.” Anh nói trong điện thoại. “Liên quan đến nhận con nuôi trái phép, làm giả giấy tờ và những nghi vấn nghiêm trọng hơn. Về phía bố mẹ cô, hiện tại họ đang trong quá trình phối hợp điều tra. Việc có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không còn phụ thuộc vào vai trò cụ thể của họ trong toàn bộ vụ việc.”
Tôi siết chặt điện thoại, đầu ngón tay hơi lạnh: “Họ sẽ bị kết án sao?”
“Bây giờ kết luận vẫn còn quá sớm.” Anh ngập ngừng một lát. “Nhưng có một điều chắc chắn, cơ quan dân chính đã bác bỏ tư cách giám hộ của họ, trong một khoảng thời gian ngắn em gái cô sẽ không trở về ngôi nhà đó đâu.”
Tôi đứng trên ban công, nhìn về phía bầu trời xám xịt đằng xa.
Đó là sự thật.
Sự việc sẽ không vì tôi trốn tránh mà biến mất.
“Tây Ninh, cô ổn chứ?” Luật sư bỗng hỏi.
Tôi sững lại: “Cũng tạm ổn.”
“Cô làm rất tốt rồi.” Anh nói. “Không ai có nghĩa vụ phải tha thứ cho mọi tổn thương, cũng không ai bắt buộc phải vì thứ gọi là đạo hiếu mà đánh cược cả cuộc đời mình. Cô đã làm hết sức mình trong khi vẫn giữ vững được giới hạn, thế là đủ rồi.”
Cúp máy xong, tôi đứng lặng trên ban công rất lâu.
Về bố mẹ, tôi không đi nghe ngóng thêm chi tiết nào nữa.
Một mặt là vì vụ án đã bước vào giai đoạn bảo mật, rất nhiều nội dung không được công bố; mặt khác, tôi cũng hiểu, cho dù có biết thêm thì cũng chẳng thay đổi được gì.