Mặt bố đỏ gay: “Mày có ý gì? Mày nghi ngờ chúng tao sẽ ăn chặn của mày?”

Tôi lắc đầu: “Tôi không muốn dùng lại từ ‘nghi ngờ’ nữa. Kết quả điều tra đang bày ra ở đó rồi.”

Thẩm phán gõ búa xuống bàn, ra hiệu im lặng: “Mời cô nói tiếp.”

“Tôi thỉnh cầu Tòa án trong khi xét xử vấn đề trợ cấp nuôi dưỡng, hãy xem xét đồng thời quyền giám hộ đối với em gái tôi.” Tôi nói. “Nếu quá trình thẩm định cho thấy việc con bé tiếp tục ở lại gia đình này sẽ tiềm ẩn rủi ro, thì tôi đồng ý để một tổ chức phúc lợi chuyên nghiệp tiếp quản quyền giám hộ. Khi đó, tôi sẵn sàng định kỳ đóng góp kinh phí cho cuộc sống và việc học tập của con bé dưới hình thức quyên góp từ thiện, và chấp nhận sự giám sát. Nếu kết quả thẩm định cho rằng để con bé ở lại bên cha mẹ là có lợi hơn, vậy thì tôi cũng sẽ gánh vác nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của pháp luật trong phạm vi hợp lý, và kiên quyết yêu cầu tính công khai minh bạch trong việc sử dụng ngân sách, cần thiết có thể thông qua tài khoản chuyên dụng và bên thứ ba giám sát.”

Khoảnh khắc lời nói tuôn ra, tôi cảm giác khối băng lạnh lẽo ở góc nào đó trong tim mình đang chầm chậm nứt ra một kẽ hở.

Đó không phải là sự tuyệt tình “tôi không cần gia đình này nữa”, cũng chẳng phải là sự khuất phục “tôi chấp nhận tất cả”, mà là một ranh giới mong manh giữa hai thái cực ấy mà tôi khó khăn lắm mới tìm được.

Vừa thừa nhận trách nhiệm của bản thân với đứa trẻ đó, lại không phó mặc bản thân cho bố mẹ tùy ý định đoạt.

Thẩm phán gật đầu, thư ký tòa thoăn thoắt gõ phím.

Ông thảo luận nhỏ mấy câu cùng các thành viên khác trong hội đồng xét xử, rồi tuyên bố: “Do vụ án này xuất hiện những tình tiết mới quan trọng, liên quan đến vấn đề quyền giám hộ đối với trẻ vị thành niên và sự việc cơ sở phúc lợi tình nghi vi phạm pháp luật, hội đồng xét xử quyết định tạm đình chỉ việc xét xử về khoản tiền cấp dưỡng, trước tiên sẽ lấy ý kiến của cơ quan dân chính về vấn đề quyền giám hộ. Đồng thời, xét thấy nguyên đơn đã không trung thực khi che giấu những tình tiết quan trọng liên quan đến vụ án khi khởi kiện, tòa sẽ ghi nhận và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang cơ quan công an, dân chính để tiếp tục điều tra xử lý.”

Nói xong, ông lại nhìn sang phía nguyên đơn: “Trong thời gian điều tra, nguyên đơn phải chăm sóc chu đáo cho con cái vị thành niên, nghiêm cấm hành vi bỏ rơi, bạo hành hoặc tự ý chuyển dịch sang nơi khác. Nếu bị phát hiện, tòa sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.”

Bố lập tức im bặt.

Mẹ đưa tay quệt nước mắt, giọng khản đặc: “Vậy… vậy chúng tôi vẫn còn được gặp con bé chứ?”

Thẩm phán không trả lời trực tiếp, chỉ nói: “Việc sắp xếp cụ thể sẽ do cơ quan dân chính quyết định dựa trên kết quả đánh giá. Phiên tòa hôm nay tạm dừng tại đây. Bãi tòa.”

Khi tiếng búa vang lên, tôi có thể nghe rõ tiếng tim mình đập từng nhịp trong không gian rộng lớn của phòng xử án.

Lâm Kiến Quốc và Chu Hồng bị hai viên cảnh sát đưa đi để phục vụ điều tra thêm. Mẹ quay lại nhìn em gái, trong ánh mắt đó có sự hoảng hốt, sự không cam tâm, và cả một tia hối hận xẹt qua.

Em gái dường như vẫn chưa hiểu hết chuyện gì đang xảy ra, chỉ hành động theo bản năng muốn đuổi theo, nhưng lại bị nhân viên nhẹ nhàng cản lại.

Con bé ngoái đầu nhìn tôi, trong mắt ánh lên chút sợ hãi: “Chị ơi, bố mẹ đi đâu vậy?”

Ngay giây phút đó, cổ họng tôi như nghẹn lại.

Người nhân viên gật đầu với tôi, ra hiệu rằng tôi có thể bước qua.

Tôi bước đến bên cạnh, khụy gối xuống để tầm mắt ngang bằng với con bé: “Bố mẹ phải đi để giúp các cô chú trả lời một vài câu hỏi, cần một chút thời gian.”

“Thế bố mẹ có về không ạ?” Con bé chớp mắt hỏi.

Tôi nhìn vào đôi mắt ấy, trong tim dâng lên một nỗi đau ngâm ngẩm.