nhận nuôi, nguyên đơn cũng đã không trung thực và minh bạch. Đồng thời, cân nhắc việc nguyên đơn từng nhiều lần tiếp xúc với cơ sở tình nghi phạm pháp, chúng tôi đưa ra nghi vấn hợp lý về tính an toàn của môi trường nuôi dưỡng hiện tại.”

Anh hướng về phía thẩm phán: “Do đó, bị đơn kính đề nghị tòa án cùng xem xét vấn đề quyền giám hộ đối với trẻ vị thành niên Lâm Đóa, và kiến nghị cơ quan dân chính vào cuộc đánh giá, tùy theo tình hình mà xem xét thay đổi người giám hộ.”

Giây phút đó, chính tôi cũng sững người.

Trước đó khi thảo luận cùng luật sư, tôi từng do dự xem có nên đưa ra quan điểm này hay không.

Tôi thừa nhận, trong lòng tôi từng có một giọng nói cất lên rằng, nếu Đóa Đóa có thể rời khỏi ngôi nhà đó, có lẽ con bé sẽ được an toàn hơn.

Nhưng mặt khác, một giọng nói khác lại chất vấn: Nếu con bé bị đưa vào cô nhi viện, liệu có thực sự tốt hơn không?

Thẩm phán im lặng giây lát, lật xem tài liệu, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị.

“Nguyên đơn, về những bằng chứng và yêu cầu của bị đơn vừa nêu, ông bà có gì muốn nói không?”

Bố giống như con thú dữ bị dồn vào chân tường, đột ngột đập mạnh tay xuống bàn: “Chúng tôi dẫu sao cũng là bố mẹ nó, nó là con gái của chúng tôi, ai cũng đừng hòng cướp nó đi! Chúng tôi đã nuôi nó năm năm, chẳng lẽ nói bỏ là bỏ?”

Ông quay sang tóm chặt lấy tay mẹ: “Bà nói đi, có đúng không?”

Mẹ ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe, giọng khản đặc: “Tôi… tôi chỉ muốn có một gia đình trọn vẹn.”

Bà nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, “Tri Hạ, mẹ thừa nhận, nhiều lúc mẹ đối xử không tốt với con, mẹ thiên vị. Nhưng Đóa Đóa, nó từ nhỏ đã nay ốm mai đau, mẹ chỉ muốn dành những thứ tốt nhất cho nó. Mẹ cũng không phải là bỏ bê nó, điều kiện nhà ta trước nay không dư dả, mẹ chỉ muốn sinh thêm một đứa con trai, để sau này chống lưng cho em gái con. Mẹ sai rồi, nhưng mẹ… mẹ cũng không phải là người xấu.”

Lời của bà khiến tim tôi thắt lại.

Cái câu “mẹ cũng không phải người xấu” ấy như một cây kim nhỏ, đâm vào một vết thương nào đó tưởng chừng đã đóng vảy.

Đúng vậy, bà không phải là kiểu ác nhân đen tối từ đầu đến cuối như trong phim. Bà chỉ là một người phụ nữ trung niên ích kỷ và hèn nhát, cố chấp quá mức và thường xuyên đi lầm đường.

Nhưng chính vì bà “không phải người xấu”, nên những việc bà từng làm mới càng khó có thể phân định rạch ròi.

Thẩm phán nhìn họ, giọng nói điềm tĩnh và lạnh lùng: “Ông bà có thể giải thích động cơ của mình, nhưng trước pháp luật, hành vi nào cũng phải chịu hậu quả tương xứng.”

Ông quay sang tôi: “Bị đơn, cô còn gì cần bổ sung không?”

Tôi đứng dậy, lòng bàn tay rịn chút mồ hôi.

Khoảnh khắc này, tôi biết những lời sắp nói không chỉ để nói cho tòa án nghe, mà còn là nói cho chính bản thân mình.

“Thưa thẩm phán, tôi đồng ý gánh vác một phần trách nhiệm nuôi dưỡng em gái.”

Hàng ghế dự khán lập tức vang lên tiếng xì xào to nhỏ.

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng điệu thật bình ổn: “Không phải vì cái gọi là bắt cóc đạo đức, mà là bởi vì, bất luận con bé có phải em ruột của tôi hay không, đối với tôi, nó vẫn là một đứa trẻ vô tội. Tôi sẵn sàng hỗ trợ cho cuộc sống và việc học hành của con bé trong khả năng của mình. Nhưng điều kiện tiên quyết là, số tiền đó phải được chi dùng thực chất cho con bé, chứ không phải để cho bất cứ ai chiếm dụng sang mục đích khác.”

Tôi ngừng một nhịp, nhìn về phía bố mẹ.

“Tôi không đồng ý đơn thuần trợ cấp tiền bạc trong hoàn cảnh môi trường nuôi dưỡng hiện tại của nguyên đơn. Bởi vì tôi đã thấy, họ không hề ưu tiên nguồn tài chính hiện có để đảm bảo mức sống cơ bản và giáo dục cho em gái tôi, mà lại tiêu vào những nơi khác. Tiền giao vào tay họ, sẽ chỉ cổ xúy cho họ tiếp tục trốn tránh trách nhiệm của chính mình.”