“Tại có người phải làm thêm giờ mà.” Tôi giải thích.
“Đã 2023 rồi còn tăng ca cái gì? Sau này ai tăng ca trừ lương.”
“Hay quá đi mất!” Tôi lập tức phụ họa, “Chỉ với tư tưởng này thôi, sau này dù có chia tay, em vẫn sẽ làm việc cho anh.”
“Em nói bậy gì đó!” Hoài An kéo tôi vào lòng, “Không được nói mấy lời xui xẻo, mau nhổ ra ba lần.”
Tôi bất lực mà “phì phì phì” ba cái: “Rồi, anh định bàn chuyện gì đây?”
Anh buông tôi ra, nhướng mày: “Anh muốn mượn anh em dùng chút.”
“Hả?”
“Dạo này mẹ anh lại bắt đầu quậy rồi, anh muốn nhờ anh em phối hợp diễn một vở, để bà yên tĩnh lại chút.”
“……Để em thử xem.”
“Làm phiền em rồi.” Hoài An ôm chặt tôi, “Niệm Niệm, anh thật sự rất không muốn để mẹ chen vào chuyện giữa chúng ta, anh sợ bà sẽ làm tổn thương em.”
Tôi cảnh giác hẳn lên: “Dì có định bắt cóc em không đó?”
“Em nghĩ cái gì vậy, anh nói là tổn thương tinh thần. Anh biết, em trong chuyện tình cảm rất nhạy cảm. Anh sợ bà sẽ nói mấy lời độc miệng, khiến em tổn thương, tự ti, thậm chí nghi ngờ chính mình.”
“Anh không muốn em phải chịu bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào từ anh cả, anh không muốn em phải nghi ngờ bản thân dù chỉ một giây. Anh luôn nghĩ, nếu sự xuất hiện của anh không khiến em yêu bản thân mình hơn, vậy thì anh thà chưa từng xuất hiện còn hơn.”
Tôi yên lặng nằm trong vòng tay anh, không nói gì.
Tôi nghĩ, thật may là anh đã xuất hiện.
________________________________________
13
Về đến nhà, vừa hay là anh tôi ra mở cửa.
Tôi đứng ở cửa, cười toe: “Hehe, anh.”
Anh tôi nhìn tôi từ trên xuống dưới, khinh bỉ: “Hehe cái đầu em, cười ngớ ngẩn cái gì thế, bị trúng tà à?”
……
Một câu khiến tôi câm nín, ngoài anh tôi ra không ai làm được.
Tôi liếc quanh phòng khách: “Bố mẹ chưa về à?”
Anh từ trong tủ lạnh lấy lon cola: “Chưa.”
Tôi vội vàng bám sát theo: “Anh, đúng lúc có chuyện muốn nhờ anh.”
Anh dừng trước cửa phòng ngủ: “Nói.”
“Anh còn nhớ Hoài An không?”
“Nhớ chứ, bạn trai cao phú soái của em ngoài đời.”
“Đúng rồi, em kể với anh chuyện dì ấy rồi nhỉ.”
“Nhớ mà, rồi sao?”
“Anh giúp anh ấy diễn một vở kịch được không?”
“Diễn kịch?”
Anh nghĩ đúng hai giây, phản ứng chớp nhoáng, chẳng nói chẳng rằng giơ tay định đóng cửa.
Tôi lập tức đè cửa không cho đóng: “Giúp em lần này đi mà.”
“Biến.”
“Chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của em đó, anh!”
“Chết đi.”
“Cầu xin anh mà, em giặt tất thối cho anh một tháng.”
“Nửa năm.”
Tôi thử mặc cả: “Hai tháng thôi.”
“Một năm.”
“Được được, nửa năm!” Mặc cả thất bại.
14
Quán bar.
Tôi nhấp một ngụm rượu, khoanh tay ngồi cười trên nỗi đau người khác, nhìn Cố Hoài An và Tống Giản đang ngồi đối diện.
Hai người ngồi cách nhau như thể giữa họ có nguyên một con đường rộng sáu làn xe, cả người cứng đơ.
Tôi nhướng mày: “Không phải hai anh đang diễn kịch à? Ngồi gần chút coi.”
Nghe vậy, Hoài An nhích về phía anh tôi.
Anh tôi mặt đen như đáy nồi, cũng nhích theo… nhưng là nhích ra xa hơn.
“Anh, anh đã hứa với em rồi đấy.” Tôi nhắc.
Anh thở dài một hơi, ngồi xuống cạnh Hoài An với vẻ mặt buông xuôi.
Hoài An nghiêng đầu: “Anh à, chịu khó chút nhé, nửa tiếng thôi.”
Sau đó, anh ngồi thẳng lưng, khoác tay qua vai anh tôi, rồi lấy tay đè đầu anh ấy xuống tựa vào vai mình.
Tư thế cuối cùng là:
Hoài An vòng tay ôm vai anh tôi, còn anh tôi thì nghiêng người dựa vào anh ấy như một cô dâu nhỏ, đầu tựa hẳn lên vai anh.
“Phụt!” Tôi không nhịn nổi, phun luôn ngụm rượu vừa uống.
“Bảo bối đừng cười nữa, cười là lộ đó.”
“Được được.” Tôi cố nuốt tiếng cười xuống, lau miệng rồi quay đầu lại nhìn họ lần nữa.
Kết quả vừa quay qua, đúng lúc thấy anh tôi đang làm mặt tủi thân kiểu “thê tử nhà người ta”.
“Phụt!” Tôi lại phá lên cười.
Anh tôi nghiến răng: “Cười nữa là anh đập vỡ răng em bây giờ.”
Tôi gục đầu xuống bàn cười đến run người, cười đủ rồi mới ngồi dậy, quay đầu đi, không dám nhìn họ nữa.
Mặt tôi đỏ bừng, dán mắt vào hai người lạ mặt ngồi bàn bên cạnh đang tỏ vẻ khó hiểu, rồi nghiêm túc hỏi:
“Hoài An, anh chắc là dì sẽ nhìn thấy cảnh này chứ?”
“Chắc chắn mà, yên tâm đi.”
15
Sáng hôm sau, tôi biết chắc dì đã thấy cảnh đó.
Vì dì chủ động liên hệ với tôi.
Tôi tự ý đồng ý, không nói với Hoài An.
Ngoại ô thành phố, nhà hàng Tây.
Người phụ nữ trước mặt tôi ăn mặc sang trọng mà kín đáo, thói quen ngẩng cằm nhẹ.
Bà ta giơ bàn tay đeo đầy trang sức, chậm rãi đẩy một tấm chi phiếu về phía tôi.
Ngay khi tấm chi phiếu dừng trước mặt tôi, tôi lập tức nói ba chữ đã tập dượt sẵn từ trước:
“Tôi không cần.”
“Đây là 30 triệu tệ, giúp tôi xử lý thằng con tôi.”
Hai câu nói gần như cùng lúc vang lên.
Trong giây lát, cả hai chúng tôi đều sững người.
Dì ấy nhíu mày: “Cô không cần?”
Tôi mất hai giây để đưa ra lựa chọn đúng đắn.
“Lấy chứ, có lẽ dì lớn tuổi rồi nên lãng tai.” Tôi nhanh chóng rút chi phiếu khỏi tay bà ta, “Dì… không, là sếp, sếp có thể nói rõ hơn một chút nhiệm vụ của tôi không?”
Sắc mặt bà ta không dễ coi, nhưng tôi không quan tâm.
Bà ta ngạo nghễ nói: “Tôi phát hiện con trai tôi ở công ty thân thiết với cô quá, chỉ cần cô khiến nó tỉnh ra, 30 triệu tệ là của cô.”
“Tôi làm được, nhưng nếu sau khi tôi nhận tiền, dì quay qua kiện tôi lừa đảo thì sao?”