9

Đêm xuống.

Cả thành phố đèn sáng rực rỡ, chiếc xe đen lướt đi trên phố.

Bất ngờ là, trong xe rất yên tĩnh.

Cảm giác này thật kỳ lạ, vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Chúng tôi yêu nhau hơn một năm, biết sở thích của nhau, hiểu rõ tính cách, từng nói với nhau vô vàn lời ngọt ngào.

Vậy mà, đây lại là lần đầu tiên chính thức gặp mặt.

Trong gương chiếu hậu, ánh mắt hai người giao nhau.

Hoài An cuối cùng cũng mở lời: “Anh luôn nghĩ em tên Tống Giản.”

“Anh em tên Tống Giản.”

“Vậy… em không có chị gái?”

“Không có.” Tôi chớp mắt, “Em cũng luôn nghĩ anh tên là Hoài An.”

“Anh đúng là Hoài An, chỉ là em chưa từng hỏi họ của anh. Mà bình thường chúng ta… cũng chẳng gọi tên nhau.”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, dù mặt vẫn lạnh tanh, nhưng hai má đã ửng đỏ rõ rệt.

“Vậy cái cuộc gọi mà anh em nhận, là gọi cho em?”

“Ừ, anh cũng mới biết hôm qua. Đây chính là chuyện anh nói cần thời gian để xử lý. Mẹ anh rất kiểm soát, đã sắp xếp sẵn hôn sự. Sau khi về nước, anh đang cố giành quyền kiểm soát công ty.”

“Giành được chưa?” Tôi hỏi.

“Còn cần thêm thời gian. Nhưng chuyện của anh em, anh đã nhận hết, bà ấy tạm thời sẽ không tìm em. Đợi đến lúc bà ấy tìm thì anh cũng xử lý xong mọi việc rồi.”

“Vậy tức là giờ em tạm thời an toàn?”

“Ừ.”

Gặp đèn đỏ, anh quay đầu, nheo mắt nhìn tôi.

“Vậy mà chiều nay, em rõ ràng vừa ăn xong một bữa lớn với người đàn ông khác, mà vẫn dám nhắn cho anh là vừa tan làm?”

Chết cha, lộ rồi.

Tôi tỏ vẻ chân thành: “Anh hiểu lầm rồi, để em giải thích.”

“Hiểu lầm gì, chẳng lẽ em không đi?”

“Có đi, nhưng nghe em giải thích.”

“Được, em nói đi.”

“Chúng em ăn lẩu, không tính là bữa lớn.”

Khóe môi Hoài An nhếch lên: “Em giỏi lắm, anh thì thật lòng, em thì úp úp mở mở?”

________________________________________

10

Bữa tối rất vui vẻ.

Anh kéo ghế cho tôi, mấy món gọi qua loa đều là món tôi thích, thậm chí nhớ rõ tôi thích mấy viên đá trong đồ uống.

Chỉ trong một bữa cơm, sự ngại ngùng giữa hai đứa như khối băng kẹt giữa hai ngọn lửa nóng bỏng, nhanh chóng tan chảy.

Ăn xong, anh đưa tôi về khu chung cư.

Chỉ là, xe mới đi được nửa đường đã dừng lại.

“Hôm nay trời đẹp quá.” Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy mong đợi, “Đi dạo một chút nhé?”

“Đi thôi.” Tôi mở cửa xuống xe.

Anh đỗ xe xong, khoác áo cho tôi, động tác thuần thục như làm vô số lần rồi.

Ngay sau đó, ngón tay mát lạnh chạm vào tay tôi.

Ngón tay thon dài của Hoài An len qua kẽ tay tôi, đan chặt lấy.

Tôi khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh.

Anh cúi đầu nhẹ, và tôi thấy rõ tai anh đỏ rực.

Giữa các ngón tay, hơi ấm dần truyền đến, lan thẳng lên tim.

Tay trong tay, bước đi dưới ánh đêm.

Tôi ngẩng đầu nhìn sao trời lấp lánh, thầm nghĩ, có lẽ đây chính là tình yêu online.

Chúng tôi qua màn hình, qua chữ và lời nói, hiểu về một linh hồn cách mình cả ngàn cây số.

Mang trong lòng lo âu lẫn hy vọng, cùng nhau chờ đợi một ngày nào đó.

Nắm tay, ôm nhau, hôn nhau, hoặc chỉ đơn giản là ăn cùng bữa cơm, đi dạo cùng nhau, thậm chí chỉ là gặp mặt một lần.

Những điều nhỏ nhặt mà người yêu thường làm, chúng tôi đã từng khát khao hàng ngàn lần trong mỗi đêm.

Vậy nên khi thực hiện được, mới cảm thấy quý giá và mãn nguyện đến thế.

11

Sự xuất hiện của Hoài An, thậm chí khiến tôi bắt đầu mong chờ được đi làm.

Bởi vì mẹ anh ấy, nên trong công ty không ai biết chúng tôi đang yêu nhau.

Mà điều này, lại khiến chúng tôi có một bí mật chung.

Ví dụ như một buổi sáng nào đó.

Tôi và Hoài An cố ý đi cách nhau vài bước vào công ty, phát hiện trên bàn làm việc của tôi có đặt một chiếc hộp quà tinh xảo.

Trên hộp còn để một tờ giấy nhỏ, tuy không ký tên, nhưng tôi vừa nhìn đã nhận ra nét chữ của Hoài An.

Đám đồng nghiệp thi nhau vây lại hóng hớt: “Oa, quà bạn trai tặng à? Mau đeo thử cho bọn tôi xem đi.”

“Là phiên bản giới hạn của thương hiệu nào đó đấy, bạn trai cậu tốt quá trời.”

Đúng lúc ấy, Hoài An cố ý đi sau tôi mới chậm rãi bước tới, nhướng mày: “Bạn trai mắt thẩm mỹ cũng không tệ.”

Tôi: ……

Lại ví dụ như lúc họp công ty, đồng nghiệp chỉ vào slide lảm nhảm không dứt.

Hoài An mặt không biểu cảm, mắt cụp xuống trông như đang thẫn thờ.

Nhưng điện thoại tôi thì rung không ngừng.

“Chị ơi, chị lạnh lùng quá, chẳng buồn nhìn em một cái.”

“Chị ơi, em ngủ một mình sợ quá, chỉ dám ôm gấu bông, mà gấu bông thì đâu có nhiệt độ.”

Tôi lén nhắn lại: “Anh đem luộc gấu đi là có nhiệt độ ngay.”

“Haiz, cuối cùng vẫn bị chị ghét bỏ, không đẹp trai bằng mấy ông anh khác.”

Tôi: ……

Tôi mãi vẫn không hiểu nổi, sao Hoài An có thể vừa mang gương mặt -28°C ngoài đời, vừa gõ ra mấy dòng tin nhắn +98°C trong điện thoại.

Nhưng, mối tình bí mật này, chúng tôi thật sự rất hưởng thụ.

________________________________________

12

Hai tháng sau.

Tan làm, tôi và Hoài An cố ý không rời khỏi công ty sớm.

Vì anh nói có chuyện muốn bàn với tôi.

Tôi đợi đến lúc mọi người đi hết mới tới phòng làm việc của anh.

Anh đứng dựa vào bàn, ra dáng chờ lâu lắm rồi.

Anh phàn nàn: “Đám này tan làm gì mà lề mề thế không biết.”