Bà ta từ tốn lấy từ trong túi ra một bản hợp đồng: “Hừ, nhà họ Cố chúng tôi không thiếu 30 triệu tệ.”

Tôi cầm hợp đồng lên lật xem: “Dì chuẩn bị đầy đủ thật đó.”

Bà ta cười khẩy: “Không còn cách nào, mấy cô gái trẻ bây giờ khôn lanh lắm.”

Mười phút sau, giao dịch vui vẻ hoàn tất.

Tôi rời khỏi quán cà phê trong tâm trạng vô cùng sảng khoái, thậm chí còn bắt đầu tưởng tượng, đến ngày cưới, nếu dì ấy thấy anh tôi – với tư cách người nhà gái – đứng ra trao tôi, không biết bà ta sẽ có biểu cảm gì.

________________________________________

16

Nhà Hoài An nằm ở khu biệt thự cao cấp ngoại ô.

Một năm sau khi chính thức gặp nhau, anh dắt tay tôi, dẫn tôi đi xem phòng của anh.

“Wow, rộng ghê!” Tôi không kìm được buột miệng cảm thán kiểu dân nghèo.

Phòng ngủ của anh chắc bằng ba lần phòng tôi.

Phong cách tối giản, rất hợp với con người anh.

Anh bóp nhẹ tay tôi: “Cũng bình thường thôi, sau này phòng của tụi mình sẽ còn rộng hơn nữa.”

Tôi chẳng ngại gì, ngồi luôn lên mép giường anh, cầm khung ảnh đặt trên tủ đầu giường lên.

Trong ảnh là hai cậu bé khoảng mười bốn mười lăm tuổi, khoác vai nhau cười rạng rỡ trước ống kính.

Tôi nhận ra một người là Hoài An lúc nhỏ, người còn lại có nét giống anh tới tám phần.

Hoài An ngồi xuống bên tôi: “Hình như anh chưa từng nói với em là anh có một người anh.”

Tôi lắc đầu: “Anh có nói rồi.”

“Hửm?”

“Trong mơ, anh hay gọi tên anh ấy.”

“Em đều nghe thấy à?” Hoài An vòng tay ôm eo tôi, cằm gác lên vai tôi, “Có lẽ đây là chuyện duy nhất trong quá khứ mà anh chưa kể cho em.”

Anh trai Hoài An tên là Hoài Nam.

Hai người là sinh đôi.

Hoài Nam rất xuất sắc, hầu như việc gì cũng giỏi, còn nhảy lớp liên tục, được ca ngợi là thiên tài.

Rõ ràng Hoài An cũng là người nổi bật trong lứa tuổi, nhưng lại chẳng bao giờ được bố mẹ để mắt tới.

Hoài An hiểu rằng dù cố gắng thế nào, anh cũng không bằng được thiên phú của anh trai.

Vậy nên anh từ bỏ việc cố gắng.

Khi lớn lên, nhắc tới nhà họ Cố, ai cũng biết Hoài Nam – niềm tự hào của cả nhà.

Còn nhắc tới Hoài An, người ta chỉ nhớ: “Ồ, cái thằng phá của ấy hả.”

Sự thiên vị của bố mẹ ngày càng rõ rệt.

Họ mặc kệ Hoài An tự sinh tự diệt, một lòng dốc sức bồi dưỡng Hoài Nam.

Khi ấy Hoài An mới mười lăm tuổi.

Cậu từng nhiều lần nghĩ, giá mà không có anh trai thì tốt biết mấy.

Thế nhưng… điều ước ấy lại thành sự thật.

Trong một buổi học vẽ, phòng tranh đột nhiên bốc cháy.

Khi hai người phát hiện và định chạy trốn thì cửa đã bị ai đó khóa trái.

Trong phòng không có đủ nước dập lửa, họ chỉ có một chai nước khoáng.

Hoài Nam xé áo, nhúng ướt rồi che mũi, dắt Hoài An ra cửa sổ chờ cứu hộ.

Do lối cứu hỏa bị chiếm dụng sai quy định, xe cứu hỏa mất rất nhiều thời gian mới tiếp cận được.

Lúc họ tới nơi, cả hai đã ngất lịm.

Người ta chỉ thấy Hoài Nam ôm chặt lấy em trai.

Lưng anh bị bỏng nặng, cộng với việc hít quá nhiều khói, cứu không được.

Hoài An đã vô số lần ước gì người chết là mình.

Nhưng chính người anh ấy muốn xóa bỏ, lại dùng mạng sống để cứu lấy anh.

Từ đó, Hoài An không thể tha thứ cho bản thân.

Bố mẹ anh càng sốc nặng, coi anh như cái gai trong mắt.

Họ nói: “Sao không phải mày chết đi?”

Mãi cho đến một ngày, Hoài An lấy hết can đảm mở chiếc điện thoại của anh trai, đọc được tin nhắn cuối cùng.

Hoài Nam viết: “Sống thay phần anh.”

Vậy là Hoài An nén hết đau đớn, mặc cho trách móc và chỉ trích, tiếp tục sống.

Anh cố gắng làm thật tốt mọi thứ trong khả năng, chỉ mong một ngày có thể bắt kịp bước chân của anh trai.

Năm tháng trôi qua, đến khi bố mất, mẹ anh mới ý thức rằng mình chỉ còn một đứa con trai.

Bà đưa anh ra nước ngoài học, bắt đầu bồi dưỡng anh như một người kế nghiệp.

“Cũng chính thời điểm đó, anh gặp được em.” Giọng Hoài An rất nhẹ nhàng, “Anh từng nghĩ rằng chỉ khi trở nên xuất sắc như anh trai, anh mới xứng đáng được coi là sống thay phần anh ấy.”

“Nhưng rồi anh nhận ra, anh cố gắng cách mấy cũng chỉ chạm tới giới hạn của người bình thường, anh mãi không thể giỏi như anh ấy. Nên anh từng rất căm ghét sự tầm thường của bản thân.”

“Em còn nhớ không? Có một hôm em nói đang xem phim Mỹ, nửa chừng lại gửi cho anh vài tấm ảnh chụp màn hình.”

“Anh cứ nghĩ mãi, sao có người cả đời chẳng làm nên trò trống gì? Nhưng sự thật là vậy, không phải ai cũng thành công. Có người sinh ra là để sống bình thường, để tìm kiếm ý nghĩa từ những điều nhỏ nhặt.”

“Chính lúc đó anh mới hiểu, anh không cần phải xuất sắc như anh trai mới có thể nói với anh ấy rằng ‘Anh ơi, em đã sống rất nỗ lực, rất chân thành’.”

“Sau này anh nghĩ, có lẽ người thức tỉnh anh, không phải là những lời thoại trong phim, mà là… em.”

“Niệm Niệm.” Anh nhẹ nhàng dụi mặt vào má tôi, “Có thể anh rất bình thường, nhưng tình yêu của anh dành cho em nhất định là phi thường.”

Những sợi tóc mềm mại cọ vào mặt tôi, ngưa ngứa.

Tôi không nhịn được, quay người lại, ôm anh thật chặt.

Dù anh không miêu tả cụ thể nỗi đau, nhưng tôi biết.

Chuyện xảy ra khi anh mười lăm, mười sáu tuổi, cho đến hôm nay vẫn còn hành hạ anh, khiến anh mất ngủ từng đêm.

Tôi nhớ giọng nói sắc bén và những lời cay nghiệt mà mẹ anh thốt ra khi xông vào văn phòng.

Nếu đó là sự “ôn hòa” hiếm hoi sau khi bà ấy đã tỉnh ngộ, thì tôi không dám tưởng tượng Hoài An ở tuổi thiếu niên đã phải chịu đựng thế nào.

Hình như từ nhỏ đến lớn, chẳng có ai đứng về phía anh.

Người duy nhất từng đứng đó… cũng rời đi rồi.

“Sao em lại khóc?” Hoài An dùng tay lạnh buốt lau nước mắt trên má tôi, vỗ nhẹ, “Không sao đâu, qua hết rồi.”

Tôi mờ mắt gật đầu, lại nhào vào lòng anh.

Tôi vốn không phải người hay khóc.

Nhưng sau này tôi nghĩ, tình yêu có lẽ là như vậy, những chuyện bản thân ta cảm thấy vẫn chịu được, thì người kia lại đau lòng thay ta trước rồi.

17

Hoài An hoàn toàn giành được quyền kiểm soát công ty sau nửa năm.

Tôi đeo nhẫn đính hôn, dắt anh về ra mắt gia đình.

Bố mẹ tôi vốn mong con gái lấy chồng từng ngày, giờ thì mừng ra mặt.

Nhân lúc bố mẹ xuống bếp nấu cơm, anh trai tôi lén hỏi nhỏ:

“Bên dì giải quyết xong rồi à?”

Tôi nháy mắt: “Tất nhiên rồi.”

Nhờ vào diễn xuất xuất thần của anh tôi và Hoài An, cộng thêm hai người giờ đã kết nghĩa anh em, thỉnh thoảng còn rủ nhau đi đánh bóng.

Dì đến giờ vẫn chưa phát hiện ra gì, còn mừng rỡ vì thấy tôi và Hoài An quấn lấy nhau mỗi ngày.

Biết Hoài An cầu hôn tôi, bà ta cười tươi rói, ngây ngô tưởng rằng – cuối cùng tôi cũng đã “bẻ thẳng” được con trai bà.

Chỉ là, cho dù bà ấy có ngốc đến mấy thì đến ngày cưới cũng tỉnh ra.

Hôm đó, anh tôi dẫn bạn của anh – Mộc Dịch – tới dự.

Sắc mặt dì lập tức thay đổi, cứ tưởng anh tôi đến để phá đám.

Anh tôi cười híp mắt chào hỏi: “Chào dì, con là anh trai của Tống Niệm, Tống Giản.”

Mặt dì càng đặc sắc hơn nữa, như thể muốn trở mặt ngay tại chỗ.

Nhưng vì thể diện của nhà họ Cố, bà ta vẫn cố nhịn.

Đến nước này rồi, bà ấy có ý kiến hay không, cũng không còn quan trọng nữa.

Tôi nhìn anh tôi và Mộc Dịch đứng cạnh nhau, không nhịn được chọc ghẹo:

“Anh à, em cưới rồi đấy, anh còn định đi xem mắt đến bao giờ nữa? Bao giờ thì ‘gả’ mình đi đây?”

Anh liếc tôi một cái, bất đắc dĩ nhún vai:

“Đường còn dài, anh phải đợi tiếp thôi.”

Tôi cười, sửa lời anh:

“Phải nói là: đường thì khó đi, nhưng tương lai rực rỡ~”

________________________________________

18

Tuần trăng mật, chúng tôi chọn nghỉ dưỡng ở Bali.

Tôi ngồi trên ghế tắm nắng, nhìn tám múi cơ bụng săn chắc của Hoài An mà cảm thán từ tận đáy lòng:

“Anh mà cũng dám nói mình bình thường á?”

Anh cười: “So với anh trai anh thì… cũng bình thường thôi.”

Nắng vàng, biển xanh.

Tôi nằm trong lòng anh, tay xoa mấy múi cơ rắn chắc, cảm thấy yên bình vô cùng.

Tôi nghĩ, bất kể anh so với ai, trong mắt tôi, anh chưa từng là người bình thường.

Ít nhất là trong đôi mắt này –

Anh sẽ mãi mãi tỏa sáng rực rỡ.

(Hết)