Tưởng vài giọt nước mắt, vài lời xin lỗi là tôi sẽ quên cái đêm Đông Chí đó, anh đã nghiền nát trái tim tôi thế nào sao?

Tôi muốn thấy không phải dáng vẻ của anh.

Mà là hành động của anh.

Là sự thay đổi triệt để.

Tôi tạm thời chuyển phần lớn công việc về căn nhà ngoại ô. Mỗi ngày đọc báo cáo, họp video, bận tối mắt.

Thỉnh thoảng, ba chồng sẽ “vô tình” kể cho tôi nghe vài chuyện về Thiệu Hằng.

“Nghe nói, hôm qua thằng nhóc về nhà, lần đầu cãi nhau to với mẹ nó. Ép mẹ nó trả lại hết số tiền bấy lâu nay lấy của con, để giúp em nó trả nợ.”

“Mẹ nó không chịu, nó dọa: không trả tiền, nó sẽ bán cái nhà đang ở. Nhà đó là tài sản sau hôn nhân, con có một nửa.”

“Hôm nay nghe nói nó thật sự tìm môi giới rao bán rồi.”

Vài hôm sau—

“Nó cũng bán luôn chiếc xe chưa chạy được mấy năm, cộng với tiền tiết kiệm, xoay đủ hơn hai mươi vạn, trước mắt bịt lại cái hố nợ cờ bạc của con em gái nó.”

Lại thêm mấy ngày—

“Nghe hàng xóm bảo, dạo này thấy nó tối mịt mới về. Hỏi ra mới biết nó đi chạy xe công nghệ, làm thêm sau giờ hành chính, nói là để trả nợ theo giấy cam kết.”

Mỗi lần ba chồng kể, ông chỉ nói sự thật, không thêm bình luận, cũng không hề mở miệng khuyên tôi quay lại.

Chỉ mỗi cuối câu, ông thường nói thêm một câu:

“Cứ nhìn biểu hiện mà đánh giá. Bản tính khó đổi. Đừng vì mềm lòng mà bị thương tiếp.”

Tôi hiểu ý ông.

Ông đang dùng cách của mình để vừa thử thách con trai, vừa bảo vệ tôi.

Trong lòng tôi, quả thật có hơi dao động.

Bán chiếc xe yêu thích, không tiếc trở mặt với mẹ ruột để bán nhà duy nhất, gác lại tự trọng của nhân viên nhà nước để đi chạy xe công nghệ…

Những việc đó, là Thiệu Hằng của trước kia không bao giờ làm được.

Có vẻ… anh ta thật sự đang học cách “gánh trách nhiệm”.

Một đêm khuya, tôi nhận được tin nhắn từ anh ta:

“Nhiên Nhiên, anh biết bây giờ có nói gì em cũng không tin. Xin lỗi, nước mắt của anh không đáng một xu. Nhưng sự thay đổi của anh — mới là thứ đáng giá. Làm ơn, cho anh thêm chút thời gian.”

Tôi nhìn chằm chằm dòng tin đó rất lâu, không trả lời.

Nhưng tôi cũng không xóa đi.

Thiệu Hằng, đây là cơ hội cuối cùng của anh.

Tôi đang chờ xem… anh có thể thật sự từ một cậu bé, lột xác thành một người đàn ông hay không.

09

Cuộc “truy vợ nơi địa ngục” của Thiệu Hằng kéo dài gần một tháng.

Sau khi phát hiện ra hoa, cơm, nước mắt không còn tác dụng gì với tôi, cuối cùng anh ta hiểu được thông điệp tôi muốn gửi.

Anh ta không còn chơi mấy trò hình thức sáo rỗng nữa.

Mà bắt đầu… giải quyết từ gốc rễ.

Việc đầu tiên Thiệu Hằng làm — là xử lý Thiệu Nguyệt.

Anh thông qua bạn bè, liên hệ được một trung tâm can thiệp tâm lý và cai nghiện cờ bạc chuyên nghiệp.

Cuối tuần, anh lấy cớ “dẫn em gái ra ngoài đổi gió”, nửa cưỡng ép đưa cô ta — đang gào khóc vật vã — vào trung tâm.

Vì chuyện đó, mẹ chồng suýt nữa sống mái với anh. Bà khóc lóc, làm ầm lên ở nhà, mắng anh bất hiếu, vì một người ngoài mà ép em gái ruột vào đường cùng.

Nhưng lần này, Thiệu Hằng không lùi bước.

Anh ta đối mặt với những tiếng chửi rủa, than khóc của mẹ, lạnh lùng nói:

“Mẹ, con đang cứu nó, cũng đang cứu cái nhà này. Nếu cứ tiếp tục buông thả, đời này nó coi như xong rồi.”

“Từ hôm nay, nhà mình sẽ không bỏ thêm một xu nào cho nó nữa. Nợ nó mượn của chị dâu, đợi nó ra rồi tự đi làm mà trả.”

Mẹ chồng nổi đóa vài ngày, nhưng thấy con trai đã quyết tâm thì cũng đành im lặng.

Việc thứ hai Thiệu Hằng làm — là tìm việc cho Thiệu Nguyệt.

Anh không còn tìm mấy chỗ dễ thở, nhàn nhã như trước. Thay vào đó, lên thẳng mấy trang tuyển dụng bình dân, tìm cho cô ta một chân phục vụ tại chuỗi nhà hàng lớn.

Hôm phỏng vấn, anh đích thân dẫn cô ta đến.

Thiệu Nguyệt nhìn đám nhân viên đang bận rộn bên trong, mặt mũi đầy khó chịu: “Anh, em không làm đâu. Vừa mệt vừa mất mặt.”

Thiệu Hằng chỉ lạnh lùng nhìn cô ta: “Giờ em không có quyền chọn. Muốn làm thì làm. Không thì tự lo kiếm chín mươi mấy vạn đi. Anh không nhúng tay nữa.”

Ánh mắt lạnh như băng của anh khiến cô ta sợ đến tái mặt.

Lúc này cô ta mới nhận ra — người anh trai từng cưng chiều mình hết mực, đã thực sự thay đổi rồi.

Một tháng sau, Thiệu Nguyệt ra khỏi trung tâm cai nghiện. Cả người gầy sọp, ánh mắt cũng không còn sắc sảo toan tính như trước, chỉ còn lại vẻ hoảng hốt và bối rối.

Thiệu Hằng lập tức đưa cô ta đến ký túc xá nhân viên của nhà hàng.

Việc thứ ba anh làm — là có một cuộc trò chuyện “đối đầu” thật sự với mẹ mình.

Đêm đó, ba chồng cũng có mặt.

Thiệu Hằng gọi riêng mẹ vào phòng, cùng với ông.

Tôi không biết họ nói những gì.

Chỉ nghe ba chồng kể lại sau này: đó là lần đầu tiên anh thẳng thắn rạch ròi ranh giới giữa gia đình gốc và gia đình nhỏ.

“Mẹ, Nhiên Nhiên là vợ con, là người sẽ sống với con cả đời. Trước đây con ngu

ngốc, luôn nghĩ nhẫn nhịn là tốt, để cô ấy phải chịu thiệt thòi.”

“Từ giờ trở đi, nhà nhỏ này, Nhiên Nhiên là người quyết.”

“Chuyện dưỡng già, là trách nhiệm con không trốn tránh. Nhưng con sẽ không lấy tiền trong nhà nhỏ để vá cái hố của Thiệu Nguyệt nữa.”

Anh thậm chí còn soạn một bản kế hoạch tài chính gia đình rất chi tiết.

Gộp lương hưu của bố mẹ, tiền lương và thưởng của bản thân, lập ra một bảng chi tiêu gia đình minh bạch, từng khoản rõ ràng.

Trong bảng đó — không còn bóng dáng của “18 vạn trợ cấp” mỗi năm mà tôi từng bỏ ra.

Một tuần sau, anh không đến tìm tôi.

Thay vào đó, anh đưa bản kế hoạch tài chính đó, cùng với 2.000 tệ đầu tiên mà Thiệu Nguyệt đi làm trả lại cho tôi, giao cho ba chồng.

Khi ông đưa lại cho tôi, lần đầu tiên trong mắt ông có chút nhẹ nhõm:

“Thằng nhóc này… hình như biết nghĩ rồi.”