Tôi nhìn bản kế hoạch được trình bày rõ ràng, tỉ mỉ. Rồi lại nhìn sang hai nghìn đồng — mấy tờ tiền lẻ nhàu nhĩ, phảng phất mùi dầu mỡ.

Tim tôi khẽ rung lên.

Hai nghìn này… còn nặng hơn cả chín mươi hai vạn tôi từng bỏ ra.

Tối hôm đó, Thiệu Nguyệt lần đầu chủ động nhắn tin cho tôi.

Không nhiều lời.

Chỉ vỏn vẹn ba chữ:“Chị dâu, xin lỗi.”

10

Thoắt cái, lại hai tháng nữa trôi qua.

Mùa thu đến. Cây quế trong sân nở rộ, thơm ngào ngạt hơn cả lần trước.

Trong hai tháng này, Thiệu Hằng không còn đến làm phiền tôi.

Anh ta chỉ đều đặn mỗi tuần giao khoản tiền Thiệu Nguyệt hoàn trả, đúng hạn đưa cho ba chồng, rồi ông chuyển lại cho tôi.

Từ hai nghìn ban đầu, dần tăng lên hai nghìn năm trăm, số tiền không nhiều, nhưng chưa từng gián đoạn.

Còn mẹ chồng, cũng đã trải qua một “tai kiếp” nho nhỏ.

Vì bệnh cao huyết áp tái phát, bà phải nằm viện nửa tháng.

Thời gian đó, Thiệu Nguyệt làm việc theo ca ở nhà hàng, bận tối mắt tối mũi, chẳng thể nào dành đủ thời gian chăm sóc mẹ.

Chỉ có Thiệu Hằng, sau khi đi làm ban ngày, tối đến chạy xe công nghệ, vẫn cố gắng tranh thủ thời gian tới bệnh viện trông nom. ba chồng lớn tuổi, chỉ có thể phụ giúp vài tiếng ban ngày.

Lần đầu tiên trong đời, mẹ chồng thật sự cảm nhận được nỗi cô độc và bất lực khi con gái thì bận, con trai thì mệt, bên cạnh chỉ còn người chồng già yếu.

Cũng là lần đầu tiên bà hiểu ra, cô con gái mà bà luôn xem là bảo bối ấy… thực chất không thể trông cậy.

Ra viện xong, bà như biến thành một người khác.

Không còn suốt ngày buôn chuyện nhà hàng xóm, cũng không tụ tập đánh mạt chược. Bà bắt đầu tự mình đi chợ, nghiên cứu mấy món ăn dưỡng sinh.

Có một ngày, bà phá lệ chủ động gọi điện cho tôi.

Khi cuộc gọi kết nối, bà im lặng rất lâu.

Sau đó, bằng một giọng điệu mà tôi chưa từng nghe — gần như là năn nỉ: “Nhiên Nhiên à… dạo này con khỏe không? Công việc… có vất vả lắm không?”

Không xin tiền. Không trách móc. Chỉ đơn thuần là một câu hỏi thăm.

Tôi cầm điện thoại, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Tôi nói: “Vẫn ổn ạ, mẹ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”

Đầu dây bên kia, bà như thở phào nhẹ nhõm, nói thêm vài câu chuyện nhà rồi mới cúp máy.

Sự thay đổi thật sự, đến từ Thiệu Nguyệt.

Thêm một tháng nữa trôi qua, vào một chiều cuối tuần, Thiệu Nguyệt hẹn tôi gặp mặt.

Địa điểm là một quán cà phê gần chỗ tôi ở.

Cô ta đến trong bộ đồng phục của nhà hàng, tóc buộc gọn ra sau, gương mặt mệt mỏi không thể giấu.

Mấy tháng không gặp, cô ta gầy rộc đi, da sạm hơn vì tiếp xúc thường xuyên với dầu mỡ trong bếp.

Cô gái kiêu căng, chanh chua, ăn mặc điệu đà ngày nào… đã không còn nữa.

Ngồi đối diện tôi, cô ta bối rối vân vê các đầu ngón tay.

Khi gọi đồ uống, cô ta nhất quyết muốn tự trả tiền.

“Chị dâu,” — cô ta ngẩng lên, trong mắt lần đầu xuất hiện sự chân thành và áy náy mà tôi chưa từng thấy, “trước đây là em sai.”

“Em cứ nghĩ, chị kiếm được nhiều tiền như thế, thì chia cho bọn em chút là điều đương nhiên. Anh em cưới được chị, là phúc của cả nhà, nên chị phải giúp chúng em.”

“Cho đến khi em đi làm, em mới biết… mỗi đồng tiền, đều khó đến nhường nào.”

Nói đến đây, mắt cô ta đỏ hoe.

“Làm nhà hàng, bị khách mắng, bị quản lý chửi, có lúc mệt đến mức không đứng thẳng nổi lưng. Một ngày làm việc cực khổ, mới được hơn một trăm tệ.”

“Em trước đây, đúng là một con ký sinh trùng bị ba mẹ và anh trai nuông chiều đến hư hỏng. Bây giờ mới hiểu, mình vừa buồn cười, vừa đáng xấu hổ đến mức nào.”

Cô ta lấy từ trong túi vải ra một cái bùa bình an thủ công, làm bằng chỉ màu, đưa cho tôi.

Đồ làm rất đơn sơ, còn hơi lệch, méo mó.

“Chị dâu, xin lỗi.”

Cô ta đứng dậy, cúi người thật sâu trước tôi.

“Cái này em tự tay làm, không đáng bao nhiêu tiền. Nhưng đó là tấm lòng của em. Em biết, chỉ nói xin lỗi là không đủ cho tất cả những gì em từng gây ra. Số tiền em nợ, em sẽ tự đi làm trả hết, từng chút một.”

Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô ta, rồi lại nhìn cái bùa xấu xí đó.

Tôi biết — cô ta thật sự đã hối cải.

Cuộc chiến gia đình mà tôi chủ động phát động, đến khoảnh khắc này, mới xem như chiến thắng trọn vẹn.

Không chỉ là sự thanh toán về tiền bạc.

Mà còn là một lần chỉnh đốn lại tất cả những điều lệch lạc trong mối quan hệ.

Tôi nhận lấy bùa bình an đó.

Cũng nhận lấy lời xin lỗi của cô ta.

“Làm việc cho tốt.” — tôi nói, “Chuyện cũ… để nó qua đi.”

11

Nửa năm sau, vào một cuối tuần nắng đẹp, tôi nhận được điện thoại của Thiệu Hằng.

Giọng anh ấy nghe có phần căng thẳng, hẹn tôi đến quán cà phê cạnh trường đại học – nơi chúng tôi từng có buổi hẹn đầu tiên.