Vài chữ đó chính là giọt nước tràn ly, đập nát toàn bộ kháng cự cuối cùng của Thiệu Nguyệt.

Cô ta hoàn toàn sụp đổ, ngồi bệt dưới đất gào khóc, vừa khóc vừa tự mắng mình không ra gì.

Cuối cùng, dưới sự chứng kiến của cán bộ khu phố, cô ta run rẩy viết một tờ giấy nợ, ký tên “Thiệu Nguyệt”, ghi rõ số tiền “92 vạn tệ chẵn”, rồi điểm chỉ vết máu đỏ chót lên đó.

Xử lý xong Thiệu Nguyệt, ánh mắt ba chồng chuyển sang người con trai duy nhất của ông — Thiệu Hằng.

Ông nhặt bản 《Đơn xin ly hôn》 lên, đẩy về phía Thiệu Hằng.

“Chọn đi.”

“Hoặc là ký vào ngay tại đây, rồi cút ra khỏi cái nhà này, đi mà sống với mẹ với em mày. Từ nay về sau, tiền của Bội Nhiên, mọi thứ của Bội Nhiên, không liên quan gì đến mày nữa.”

“Hoặc là ở lại, làm đàn ông cho ra đàn ông, gánh vác cái nhà này, tìm cách dỗ vợ mày quay về.”

“Tao cho mày ba phút để suy nghĩ.”

Mặt Thiệu Hằng trắng bệch như tờ giấy.

Anh ta nhìn tôi, lại nhìn cha mình, rồi nhìn sang tờ giấy nợ nhục nhã nằm trên sàn, ánh mắt đầy giằng xé và đau đớn.

Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn vào anh ta.

Người đàn ông bao năm nay quen sống trong né tránh và im lặng, lần đầu tiên bị dồn đến tận mép vực, không còn đường lui.

Ba phút, dài như ba thế kỷ.

ba chồng không nhìn bọn họ nữa.

Ông quay sang tôi, bước đến trước mặt tôi, giọng trầm xuống, mang theo một chút dịu dàng hiếm hoi.

“Nhiên Nhiên, theo ba đi.”

“Nơi bẩn thỉu thế này, đừng ở nữa. Ba có một người bạn chiến hữu, có nhà để trống ngoài ngoại ô, con qua đó ở tạm mấy hôm cho yên tĩnh.”

Tôi nhìn người đàn ông đã đứng ra che chở cho tôi hôm nay. Lưng ông vẫn thẳng, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên mỏi mệt và thất vọng.

Tôi khẽ gật đầu.

“Vâng.”

Tôi đứng dậy, không buồn liếc Thiệu Hằng lấy một cái, đi theo ba chồng ra khỏi căn nhà ngột ngạt này.

Sau lưng là tiếng mẹ chồng la hoảng, và tiếng “Nhiên Nhiên” tuyệt vọng bật ra từ cổ họng Thiệu Hằng.

Tôi không quay đầu lại.

Trận chiến này, hiệp đầu tiên — tôi thắng.

Nhưng hôn nhân của tôi, sống hay chết, còn phụ thuộc vào màn trình diễn của Thiệu Hằng trong hiệp sau.

08

ba chồng dẫn tôi đến nhà của một người bạn cũ — một căn nhà hai tầng yên tĩnh ở ngoại ô.

Có sân vườn nhỏ, thiết kế trang nhã. Cây quế trong vườn đang vào mùa nở rộ, gió thổi qua, hương thơm lan khắp sân.

Đây là nơi khiến người ta có thể thở được.

Ngày đầu tôi chuyển đến, điện thoại và WeChat đã nổ tung vì tin nhắn của Thiệu Hằng.

“Nhiên Nhiên, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi, em về được không?”

“Nhiên Nhiên, anh biết anh là đồ khốn, là thằng tồi, xin em cho anh một cơ hội nữa.”

Sau đó là một đoạn dài dằng dặc, như tiểu luận, kể lại từ lần đầu chúng tôi gặp nhau ở đại học, đến lúc tốt nghiệp cùng nhau phấn đấu, từng chi tiết không bỏ sót.

Từng câu từng chữ, đầy hối hận và vấn vương.

Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã mềm lòng.

Nhưng bây giờ, đọc những dòng chữ đó, tôi chỉ thấy… châm biếm.

Sớm đâu mất rồi?

Tôi không trả lời, bật luôn chế độ “không làm phiền”.

Sang đến ngày thứ hai, anh ta bắt đầu tìm đến tận nơi.

Tay xách bình giữ nhiệt, bên trong là món canh do chính tay anh ta nấu.

Tôi bảo ba chồng ra nói thẳng: Tôi không muốn gặp anh ta.

“Ba, con xin ba… cho con gặp Nhiên Nhiên một chút thôi, con chỉ muốn nói vài lời…” — anh ta đứng ngoài cửa, van xin.

ba chồng đứng sau cánh cửa, giọng trầm ổn vang lên:
“Thiệu Hằng, việc mày cần làm bây giờ không phải là đến đây năn nỉ Nhiên Nhiên. Mà là về nhà, vá lại cái lỗ mà mẹ với em mày đã đâm ra.”

“Khi nào vợ mày thấy mày là người đàn ông biết gánh trách nhiệm, thì lúc đó hãy quay lại.”

Nói xong, ông không để ý đến anh ta nữa.

Thiệu Hằng đứng trước cửa rất lâu, cuối cùng cũng lặng lẽ rời đi.

Ngày thứ ba, anh ta bắt đầu học mấy chiêu sáo rỗng như trong phim thần tượng.

Tan làm, anh ta ôm một bó hoa hồng thật to, đứng đợi dưới công ty tôi.

Hôm đó trời đổ mưa. Anh ta không mang ô, để mặc mưa lạnh xối ướt tóc và áo, trông vừa nhếch nhác vừa đáng thương.

Rất nhiều đồng nghiệp nhìn thấy, chỉ trỏ bàn tán về tôi.

Tôi không thèm liếc, cứ thế bước ngang qua, lên xe, nổ máy rồi lái đi thẳng qua mặt anh ta — bánh xe hất tung nước mưa, bắn thẳng vào người.

Từ gương chiếu hậu, tôi thấy anh ta đứng đơ tại chỗ, ôm bó hoa héo rũ vì mưa, giống hệt một chú hề bị cả thế giới bỏ rơi.

Tim tôi không gợn lên lấy một chút thương xót.

Thậm chí… còn thấy buồn cười.

Thiệu Hằng, anh tưởng mấy trò khổ nhục kế này có thể xóa nhòa sự hèn nhát đã ăn sâu vào máu anh sao?