Mẹ tôi gọi ba cuộc điện thoại van xin tôi “Người một nhà ngồi xuống nói chuyện, đừng làm ầm ĩ ra tòa”.

Tôi đồng ý. Nhưng không phải vì muốn hòa giải.

Tôi bước vào, ngồi đối diện họ. Đặt tập tài liệu lên bàn trà.

“Hôm nay có mấy chuyện phải nói cho rõ ràng.”

Cha dượng vắt chéo chân: “Nói đi.”

“Thứ nhất, 82 vạn ba tôi để lại cho tôi.”

Lật trang đầu tiên, sao kê ngân hàng.

“Lịch sử rút tiền, bắt đầu từ năm đầu tiên mẹ tôi gả qua, chia làm bốn lần rút sạch. Lần cuối cùng là vào đúng ngày trước khi mấy người mua nhà.”

Sắc mặt cha dượng hơi biến đổi.

“Thứ hai, nhà đất.” Lật sang trang thứ hai.

“Tiền trả trước là 45 vạn, trong đó 38 vạn được chuyển từ tài khoản ba để lại cho tôi. Hơn 80% tiền trả trước của căn nhà này là tiền của ba tôi.”

Trần Dao Dao xen vào: “Nhưng mà —”

“Tôi chưa nói xong.”

Nó ngậm miệng.

“Thứ ba.”

Tôi nhìn thẳng vào mẹ.

“Năm đó mẹ đã hứa với ba, khoản tiền này chỉ dùng cho con. Đúng không?”

Bà cúi đầu, nhè nhẹ gật một cái.

“Mẹ không những không dùng cho con, mẹ còn mang đi mua nhà cho một người đàn ông khác. Rồi quay sang bảo với con là nhà không nuôi nổi con học đại học.”

“Con đã tin mẹ. Vừa tốt nghiệp cấp ba là ra ngoài đi làm thuê. Trong khi đó, Trần Dao Dao học thêm suốt ba năm, thuê gia sư riêng, đăng ký học ngôn ngữ đi du học.”

“Mỗi một đồng tiền nó tiêu, đều được xây dựng trên những thứ mẹ cướp đoạt từ con.”

Mặt Trần Dao Dao đỏ bừng.

“Em không có… em không biết số tiền đó —”

“Cô không biết?”

Tôi rút một tờ giấy từ trong tệp tài liệu ra.

“Năm mười ba tuổi, cô từng nói với cô ruột tôi một câu — ‘Dì đưa hết tiền tiết kiệm trước kia cho ba cháu rồi, sau này cái nhà này là của hai ba con cháu rồi’.”

Vẻ mặt nó cứng đờ.

“Năm mười ba tuổi cô đã biết khoản tiền đó là do mẹ tôi mang qua, là tiền để dành cho tôi. Cô không những biết, cô còn rất đắc ý.”

“Lúc đó em còn nhỏ, chưa hiểu chuyện…”

“Cô hiểu. Đến bây giờ cô vẫn hiểu.”

Tôi lật tấm ảnh chụp màn hình WeChat.

“Cô đăng status nói tôi kiện mẹ, nói cô xót mẹ, cô muốn tốt cho tôi. Nhưng từng đồng cô xài lấy từ đâu ra, cô tự hiểu rõ hơn ai hết.”

“Không phải cô không hiểu. Cô chỉ nghĩ rằng lấy được rồi thì nó là của mấy người thôi.”

Sắc mặt cha dượng đã vô cùng khó coi.

“Tô Vãn, rốt cuộc mày muốn thế nào?”

“Trả tiền. 82 vạn, không thiếu một xu.”

“Nằm mơ đi.”

“Vậy gặp nhau ở tòa. Hồ sơ đã nộp đủ rồi.”

“Mày cứ đi mà kiện! Kiện mẹ ruột mày, mày là đồ bất hiếu —”

“Tôi bất hiếu?”

Giọng tôi bình thản đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.

“Ông lấy mẹ tôi, tiêu tiền của ba tôi, ở nhà ba tôi mua, đánh tôi suốt bảy năm trời, đến một cái liếc mắt cũng chưa từng ban phát cho tôi. Ông lấy tư cách gì dạy tôi chữ hiếu?”

Ông ta há miệng, nhưng không thốt ra được chữ nào.

Im lặng mười mấy giây.

Mẹ tôi lên tiếng, giọng rất nhỏ.

“Vãn Vãn.”

“Con có hận mẹ không?”

Tôi nhìn bà.

Câu hỏi này, tôi đã từng tự hỏi mình rất nhiều lần.

Hận không? Hận. Không hận sao? Cũng chẳng phải không hận.

Nhưng người tôi hận không phải là bà. Mà là sự hèn nhát của bà.

“Con không hận mẹ.”

“Con chỉ không muốn phải chờ đợi mẹ lựa chọn con thêm một lần nào nữa.”

Nước mắt bà trào ra, không một tiếng động, từng giọt từng giọt rớt xuống.

Tôi đứng dậy, cầm lấy tệp tài liệu.

Lúc bước ra đến cửa, tôi ngoái đầu lại nhìn một lần cuối.

Mẹ tôi ngồi đó khóc, không nói lấy một lời.

Cha dượng ngồi cạnh bà, mặt lạnh tanh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bà khóc lâu như vậy.

Mà ông ta đến một tờ khăn giấy cũng chẳng buồn đưa.

10.

“Tô Vãn, vụ án kết thúc rồi.”

Điện thoại của luật sư gọi đến vào một chiều thứ Tư.

“Họ đồng ý rồi ạ?”

“Đồng ý trả góp, 82 vạn cộng thêm tiền lãi. Đợt đầu tiên 15 vạn đã được chuyển vào tài khoản.”

Tôi ngồi ở bàn làm việc, nhìn ra ngoài cửa sổ.