Vừa dứt lời, cửa phòng bệnh bị đẩy ra thô bạo. Một quý bà trung niên mặc đồ hiệu cao cấp, trang điểm tinh xảo nhưng không giấu nổi vẻ khắc nghiệt bước vào, theo sau là một gã thanh niên mặc sơ mi hoa với ánh mắt cợt nhả.

Đây chính là mẹ kế của Thẩm Từ – Thẩm phu nhân, và người em cùng cha khác mẹ – Thẩm Ngạo.

Thẩm phu nhân đi giày cao gót đến bên giường, giả vờ lau những giọt nước mắt không hề tồn tại: “Ôi Từ nhi, nghe nói con bị trúng đạn, dì sợ chết khiếp. Sao con bất cẩn thế, đến cái nơi khỉ ho cò gáy đó làm gì?”

Thẩm Ngạo thì đút tay vào túi quần cười lạnh: “Đúng đấy anh cả, cái thân hình bệnh tật thế kia không ở nhà cho yên, cứ thích chạy lung tung. Lần này mạng lớn, lần sau không may thế đâu.”

Hai mẹ con này câu nào cũng là mong Thẩm Từ chết quách cho rảnh. Thẩm Từ tựa vào gối, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo nhưng không nói lời nào.

Tầm mắt Thẩm phu nhân cuối cùng cũng rơi vào tôi. Bà ta nhìn lướt qua bộ quần áo cũ sờn của tôi, ghét bỏ bịt mũi: “Từ nhi, đây là con nhỏ nhà quê con mang về từ cái hố đó sao? Nhà họ Thẩm chúng ta gia thế thế nào, sao con có thể để một con nhỏ nhà quê hèn hạ, nồng nặc mùi nghèo hèn thế này ở trong phòng bệnh?”

Bà ta quay sang quát vệ sĩ ngoài cửa: “Tụi bây chết hết rồi à, còn không mau quẳng con ranh không biết trời cao đất dày này ra ngoài cho tao!”

Hai tên vệ sĩ lập tức hung hăng bước vào, định chộp lấy vai tôi. Tôi ngồi trên ghế, mông chẳng thèm nhúc nhích.

Ngay khoảnh khắc tay vệ sĩ sắp chạm vào, tôi chộp lấy chiếc bình giữ nhiệt chứa nước nóng sôi sùng sục trên bàn, chẳng báo trước mà ném thẳng vào mặt Thẩm Ngạo.

Chiếc bình đập trúng sống mũi Thẩm Ngạo, nước nóng dội thẳng lên đầu và mặt hắn.

“Mặt của tao!” Thẩm Ngạo gào lên ôm mặt, máu mũi phun ra xối xả.

Cả phòng kinh ngạc. Thẩm phu nhân hét lên: “Con mụ điên này, mày dám đánh con trai tao!” Bà ta tức tối lao lên, giơ tay định tát tôi.

Tôi cười lạnh, đứng dậy ra tay trước. Một tiếng tát giòn giã vang dội khắp phòng bệnh. Tôi chỉ dùng ba phần sức mà Thẩm phu nhân đã bị tát xoay nửa vòng, ngã nhào xuống đất. Chiếc cằm thẩm mỹ của bà ta bị tát lệch sang một bên, mặt sưng vù, tóc tai rũ rượi.

“Hèn hạ, nghèo hèn?” Tôi nhìn xuống hai mẹ con họ, bẻ khớp ngón tay: “Lúc bà đây bẻ cổ bọn buôn người trong núi, mụ già kia chắc vẫn còn đang đắp mặt nạ ở nhà. Còn dám phun phân trước mặt bà đây, tôi sẽ đập nát hết răng rồi bắt mụ nuốt xuống!”

Hai tên vệ sĩ sợ đến mức đứng hình, không dám tiến lên. Thẩm Từ nằm trên giường không những không ngăn cản mà còn khẽ cười, thậm chí còn đưa tay vỗ tay cổ vũ.

“Chị đánh hay lắm.” Ánh mắt Thẩm Từ đầy chiều chuộng, giọng nói mang theo sự cuồng nhiệt bệnh hoạn: “Tay có đau không? Có muốn em bảo họ mang gậy vào cho chị quất bọn này không?”

Thẩm Ngạo ôm cái mũi chảy máu chỉ vào chúng tôi chửi rủa: “Thẩm Từ, anh điên rồi! Anh dung túng cho con ranh này đánh trưởng bối, đợi tôi báo với cha, ông ấy chắc chắn sẽ tước hết chức vụ, đuổi anh ra khỏi nhà họ Thẩm!”

“Cút.” Nụ cười trên mặt Thẩm Từ biến mất, một chữ thốt ra lạnh thấu xương.

Thẩm Ngạo bị ánh mắt đó dọa lùi một bước, nghiến răng đỡ lấy Thẩm phu nhân đang gào khóc chạy trốn.

7

Nửa tháng sau, Thẩm Từ xuất viện. Cậu ta đưa tôi về dinh thự nhà họ Thẩm đắt giá nhất Kinh thành, và tuyên bố trước mặt toàn bộ người làm và vệ sĩ: “Từ hôm nay, Chúc Dao Quang là vị hôn thê của Thẩm Từ tôi, gặp cô ấy như gặp tôi.”

Thẩm phu nhân và Thẩm Ngạo dĩ nhiên không cam tâm. Họ cài cắm vô số tai mắt trong dinh thự, ngầm ra lệnh cho người làm và vệ sĩ gây khó dễ cho tôi.

Buổi sáng, nhà bếp cố ý bưng lên bát yến sào bị thiu. Tôi bưng thẳng bát yến đó đến trước mặt quản gia, trước mặt hàng chục người làm, tôi bóp cằm ông ta, đổ hết vào mồm, tiện chân đạp gãy chân gã đầu