bếp.
Buổi chiều, vệ sĩ trong vườn cố ý thả vài con chó Dogo hung dữ để dọa tôi. Tôi không lùi mà tiến, tay không bóp cổ con chó đầu đàn, tung một cú quật vai khiến con chó trăm ký ngất xỉu tại chỗ, sau đó túm cổ gã vệ sĩ thả chó ném xuống hồ nhân tạo ngâm nửa tiếng đồng hồ.
Chỉ trong ba ngày, cả dinh thự nhà họ Thẩm bị tôi trị cho ngoan ngoãn, những người làm từng hống hách giờ thấy tôi là đi đường vòng. Thẩm Từ rất hài lòng với điều này.
Trước mặt mọi người, cậu ta vẫn là vị thiếu gia bệnh tật ngồi xe lăn, ho liên tục, ngay cả uống canh cũng cần tôi bưng bát đút cho.
“Chị ơi, canh nóng quá, chị thổi giúp em với.” Dưới ánh nắng, Thẩm Từ ngồi trên xe lăn với ánh mắt ngây thơ.
Tôi nhét thìa canh vào mồm cậu ta: “Bớt diễn đi. Đêm qua lúc đi vệ sinh, tôi nghe thấy cậu ở trong thư phòng ra lệnh cho đàn em, nói là phải đánh gãy ba cái chân của lão cổ đông cấu kết với Thẩm Ngạo.”
Thẩm Từ liếm vệt canh nơi khóe môi, đáy mắt lóe lên nụ cười thâm hiểm. Cậu ta bất ngờ kéo tay tôi, kéo tôi vào lòng, để tôi ngồi trên đùi cậu ta.
“Chị nghe trộm em nói chuyện là phải bị phạt đấy.” Hơi thở của cậu ta phả vào tai tôi, mang theo sự cám dỗ nguy hiểm.
Ngay khi không khí giữa hai chúng tôi đang nóng lên, một vệ sĩ vội vàng chạy đến, cúi đầu không dám nhìn chúng tôi: “Đại thiếu gia, lão gia nhắn lại, tối nay đặt tiệc ở tầng thượng khách sạn Quân Lâm để mừng ngài bình an trở về, sẵn tiện chính thức giới thiệu vị hôn thê với bên ngoài. Yêu cầu ngài và cô Chúc nhất định phải có mặt.”
Nụ cười trên mặt Thẩm Từ biến mất, bàn tay đang vuốt tóc tôi khựng lại, ánh mắt u ám.
“Xem ra ông già và đôi mẹ con kia không ngồi yên được nữa rồi.”
Tôi đứng dậy vặn cổ: “Tiệc Hồng Môn?”
“Là đòn kết liễu.” Thẩm Từ cười lạnh: “Thẩm Ngạo đã mua chuộc thân tín bên cạnh ông già. Tối nay bên ngoài khách sạn ít nhất có ba trăm lính đánh thuê tinh nhuệ mai phục. Bọn chúng muốn mượn danh nghĩa bữa tiệc để ép em ký giấy chuyển nhượng cổ phần, sau đó dìm cả hai chúng ta xuống sông hộ thành.”
Tôi nhướng mày, dòng máu hiếu chiến trong người bắt đầu sôi sục: “Ba trăm lính đánh thuê, nghe chừng cũng chịu đòn tốt đấy.”
Thẩm Từ nhìn vẻ mặt hăng hái của tôi, chiều chuộng thở dài, nắm tay tôi: “Vậy tối nay cùng họ chơi một trận thật vui.”
8
Khách sạn Quân Lâm về đêm đèn hoa rực rỡ. Toàn bộ danh gia vọng tộc, quyền quý ở Kinh thành đều có mặt. Bữa tiệc mang tên “đón gió” này thực chất đầy rẫy sóng ngầm, ai cũng biết con tàu nhà họ Thẩm tối nay có lẽ sẽ đổi người chèo lái.
Tôi mặc một chiếc váy dạ hội cao cấp màu đỏ rực, đi giày cao gót, đẩy Thẩm Từ ngồi xe lăn bước vào sảnh tiệc. Vô số ánh nhìn đổ dồn về phía chúng tôi, đầy rẫy sự chế giễu và khinh miệt.
Thẩm Ngạo cầm ly champagne nghênh ngang bước tới, theo sau là một đám công tử bột và tiểu thư danh giá.
“Anh cả, sức khỏe vẫn chưa hồi phục hẳn mà đã ngồi xe lăn đến góp vui thế này.” Thẩm Ngạo nhìn tôi một cách khiếm nhã từ trên xuống dưới: “Ồ, đây chính là cô thôn nữ từ vùng núi đó sao? Mặc long bào cũng chẳng ra dáng thái tử. Giày cao gót này có biết đi không đấy, đừng để ngã sấp mặt làm mất mặt nhà họ Thẩm.”
Đám tiểu thư xung quanh cười khúc khích giả tạo.
“Đúng đấy, nghe nói ở nhà còn đánh người, đúng là loại đàn bà chanh chua không có giáo dục.”
Thẩm Từ ngồi trên xe lăn, ánh mắt bình thản, cậu ta vừa định mở lời thì tôi buông tay lái xe lăn ra.
“Mày nói ai không có giáo dục?” Tôi nhìn chằm chằm Thẩm Ngạo, cười lạnh bước lên.
Thẩm Ngạo tưởng tôi không dám ra tay trước đám đông, hếch ngực ngạo mạn: “Nói mày đấy con khốn, hôm nay tao không chỉ nói mà còn…”
Hắn chưa kịp nói hết câu. Tôi tung một cú đá cực mạnh vào chiếc bàn chính bên cạnh.