Tôi không dừng lại, tung một cú lên gối cực mạnh vào bụng hắn, khiến anh Khôn nôn ra cả mật xanh mật vàng, người cong như con tôm. Tiếp đó, tôi nắm chặt hai cánh tay hắn, ánh mắt lạnh lẽo không còn một chút cảm xúc của con người.
“Dám động vào người của tao, đây là kết cục.”
Kèm theo tiếng xé rách thịt xương rùng rợn, tôi thô bạo giật trật khớp hai cánh tay hắn, xương cốt lệch hết cả. Anh Khôn đau đến mức trợn trắng mắt, lịm đi, thậm chí không còn sức để gào thét.
Mấy chục tên côn đồ còn lại chứng kiến cảnh tượng phi nhân loại này thì sợ đến mức tè ra quần, quỳ rạp xuống đất dập đầu xin tha.
“Cô tổ tông tha mạng, chúng tôi không dám nữa!”
Tôi chẳng thèm liếc nhìn chúng, quay người lao về phía Thẩm Từ. Cậu ta nhắm nghiền mắt, hơi thở yếu ớt đến cực điểm, tôi run rẩy xé áo sơ mi để cầm máu.
Đúng lúc này, trên bầu trời đêm đen kịt bỗng vang lên tiếng gầm rú dữ dội. Gió cuồng thổi, cát bụi bay mù mịt, ba chiếc trực thăng vũ trang hạng nặng màu đen bay lơ lửng trên làng Bàn Long, đèn pha cực mạnh chiếu sáng cả ngôi làng như ban ngày.
Vô số vệ sĩ bịt mặt mặc đặc nhiệm đen theo dây thừng từ trên trời rơi xuống. Ngay khi tiếp đất, hàng trăm điểm laser hồng ngoại nhắm chuẩn xác vào đám côn đồ và dân làng.
Tên vệ sĩ dẫn đầu chạy đến trước mặt tôi, cách tôi hai mét, hắn bất ngờ quỳ một gối, giọng nói vang dội:
“Thuộc hạ bảo vệ thiếu gia đến muộn, xin thiếu gia trách phạt!”
Tôi ngẩn người, tay vẫn nắm chặt vạt áo dính máu của Thẩm Từ.
Thiếu gia?
Tôi nhìn xuống “kẻ bệnh tật” vừa rồi còn thoi thóp trong lòng. Thẩm Từ chậm rãi mở mắt, đôi mắt đào hoa không còn chút yếu đuối hay sợ hãi, thay vào đó là sự sắc lạnh và thâm trầm không thể đo đếm.
Cậu ta mượn lực của tôi khó khăn ngồi dậy, đưa tay nhẹ nhàng lau vệt máu trên mặt tôi, khóe miệng nở một nụ cười yếu ớt nhưng đầy ẩn ý.
“Chị ơi, xin lỗi vì đã lừa chị.” Cậu ta khẽ ho hai tiếng: “Tên thật của em là Thẩm Từ, người thừa kế của tài phiệt họ Thẩm ở Kinh thành.”
Đầu tôi nổ tung một tiếng “oành”.
Giọng nói trầm thấp của cậu ta tiếp tục vang lên trong gió đêm: “Kẻ nội gián đó là do mẹ kế thuê để giết em. Em cố tình bày cục để bị bắt cóc nhằm lấy bằng chứng. Vốn dĩ mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, chỉ là không tính đến việc sẽ gặp được một biến số như chị.”
Tôi nghiến răng: “Vậy nên mấy cái trò sợ hãi, yếu đuối vừa rồi đều là diễn hết?”
Thẩm Từ thuận thế tựa vào lòng tôi, dụi đầu vào cổ tôi, giọng nói lại trở về vẻ đáng thương: “Cũng không hẳn là diễn. Lúc thấy họng súng chỉ vào chị, em thực sự sợ phát khiếp. Mạng này của em sau này thuộc về chị hết.”
Vì mất máu quá nhiều, cậu ta nghiêng đầu ngất lịm đi.
Vệ sĩ đen vội vàng tiến lên: “Thưa tiểu thư, xin hãy để chúng tôi đưa thiếu gia lên trực thăng cấp cứu!”
Tôi bế thốc Thẩm Từ lên, sải bước về phía trực thăng: “Nói nhảm cái gì, bà đây đi cùng tụi bây!”
Trực thăng cất cánh, làng Bàn Long và băng đảng tội ác kia sẽ phải đối mặt với cuộc thanh trừng tàn khốc nhất của nhà họ Thẩm. Còn tôi, mang theo sát khí và máu, chính thức bước chân vào vòng xoáy của Kinh thành.
6
Ba ngày sau, tại Kinh thành, phòng VIP của một bệnh viện tư nhân cao cấp nhất.
Thẩm Từ cuối cùng đã qua khỏi cơn nguy kịch. Tôi ngồi bên giường bệnh, cầm một quả táo gặm rôm rốp.
Thẩm Từ mặc đồ bệnh nhân xanh trắng, sắc mặt vẫn nhợt nhạt nhưng ánh mắt luôn dính chặt lấy tôi. Cậu ta cố gắng nhấc cánh tay không cắm kim truyền, nhẹ nhàng kéo góc áo tôi.
“Chị ơi, ơn cứu mạng không gì báo đáp nổi, em nghĩ kỹ rồi, ra viện em sẽ lấy thân báo đáp chị.” Cậu ta cười đắc ý.
Tôi đảo mắt, ném chính xác cái lõi táo vào thùng rác cách đó ba mét.
“Bớt xàm đi, cái đồ đầy mưu hèn kế bẩn như cậu mà bà đây cứu mạng, sau này làm đàn em cho tôi thì đúng hơn.”