Tôi càng nói càng tủi thân, nước mắt không kìm được rơi xuống.

“Rõ ràng… rõ ràng đã ăn sườn chua ngọt của tao rồi…”

“Ăn sườn của mày thì sao?!”

Giang Nguyệt nổi điên, “Thằng này! Mẹ nó! Nó lừa tình mày!”

“Một thằng cảnh sát mà cũng đòi làm ‘tra nam’! Biết luật mà còn cố phạm luật!”

“Tô Noãn! Mày tỉnh lại đi! Có gì to tát đâu! Cùng lắm thì 1m88 chứ mấy!”

“Hu hu hu… nhưng mà ảnh thật sự quá đẹp trai…”

“Đẹp trai cái con khỉ!”

Giang Nguyệt tức đến mức muốn đập đầu tôi, “Không được! Bà đây tối nay bay về nước!

Tao phải cho mày biết thế nào là ‘sức mạnh cốt lõi’! Thế nào là ‘trải nghiệm khách hàng’ thực thụ!”

(Vừa hay show diễn của Giang Nguyệt cũng kết thúc, cô ấy bay về luôn)

Tôi (vừa sụt sịt vừa ngơ ngác): “…Hả?”

“Đợi đó! Bà đây dắt mày đi tìm hàng xịn!”

“Muốn vượt qua người mẫu nam, chỉ có thể dùng nhiều người mẫu nam hơn!”

Tối hôm đó.

Tôi bị Giang Nguyệt lôi ra khỏi ổ chăn.

Cô ấy lái chiếc Porsche màu hồng chóe đầy chói lọi, kéo tôi tới một câu lạc bộ cao cấp nhất thành phố —

“The ARK”.

Ánh đèn mờ mờ gợi cảm, nhạc nền lười biếng vang lên.

Không khí toàn mùi tiền.

Giang Nguyệt là hội viên thẻ đen ở đây.

Cô ấy khoác vai tôi, ép tôi ngồi xuống chiếc sofa nhung mềm trong phòng VIP.

“Gọi cho tao hai anh đẹp trai nhất!”

“Một lạnh lùng! Một năng động!”

“Phải loại có ‘core’ mạnh nhất đấy!”

Tôi co ro ở góc, run rẩy như nai vàng mới lớn.

“Giang Nguyệt… chỗ này… hợp pháp chứ?”

“Yên tâm!”

Giang Nguyệt vỗ vai tôi, “Hợp pháp! Chỉ là hơi đắt. Chỉ uống rượu nói chuyện, xả stress thôi!”

Rất nhanh, người được gọi tới.

Một anh chàng tươi sáng như ánh mặt trời, cười lên có lúm đồng tiền.

Người còn lại…

Mẹ ơi.

Sơ mi trắng, kính gọng vàng, khí chất lạnh lùng, trong ánh mắt lông mày…

Lại có vài phần giống… Lục Trầm?!

Giang Nguyệt nháy mắt với tôi: “Sao nào! ‘Bản sao’ này chất lượng phết chứ hả?!”

Tôi nhìn cái “Lục Trầm phiên bản giá rẻ”, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Tôi (nốc một ngụm rượu, lấy can đảm): “Anh… anh cao bao nhiêu?”

Bản sao (ngẩn người, mỉm cười): “1m85.”

Tôi: “…Mỡ cơ thể bao nhiêu phần trăm?”

Bản sao: “…11%.”

Tôi (càng thất vọng): “Sức mạnh cốt lõi…”

Bản sao (cười giả lả chuyên nghiệp): “Cô… cần tôi thể hiện thử không?”

Tôi (mắt rơm rớm): “Đcm… Lục Trầm… đồ khốn!”

Tôi giật lấy ly rượu, chuẩn bị uống cạn.

Thì đúng lúc đó —

“RẦM!!!”

Cửa phòng VIP bị đá tung!

“Cảnh sát! Kiểm tra hành chính định kỳ!!”

Tôi: “…Hả?”

Cảnh tượng này, sao mà…

Quen quá vậy??

Ánh đèn trắng sáng chói rọi vào.

Tôi nheo mắt, nhìn rõ người dẫn đầu.

Đồng phục tác chiến đen, trang bị đầy đủ.

Khuôn mặt đẹp trai đó, giờ đây tối đen như ác quỷ từ địa ngục bước lên.

Ngoài Lục Trầm, còn ai vào đây nữa?!

Ánh mắt của anh ấy, như hai con dao băng sắc lạnh, đâm thẳng vào tôi. Và… đâm cả vào “bản sao của Lục Trầm” đang hoảng hốt giơ tay đầu hàng ngồi bên cạnh tôi.

Hạt hướng dương trong tay Giang Nguyệt “tách” một cái rơi xuống đất.

“…Đcm.” “…Anh họ?!”

Lục Trầm sải bước đôi chân dài, từng bước tiến lại gần tôi, áp lực khủng khiếp.

Không khí như đặc quánh lại.

Anh cúi xuống nhìn tôi từ trên cao.

Giọng anh như nghiến răng mà rít ra: “Tô. Noãn.”

“Cô ở đây… đang làm gì?”

Tôi (men rượu lên não, não tạm thời lag): “…Tiêu… tiêu dùng thôi.”

Tôi chỉ vào bản sao: “Tôi… tôi chọn anh ta.”

Sắc mặt Lục Trầm đen thêm một tông rõ rệt bằng mắt thường.

Phía sau anh, (vẫn là Tiểu Trương!) đang liều mạng ra hiệu bằng ánh mắt cho tôi.

Lục Trầm (cười lạnh): “Tiêu dùng?”

“Tiêu dùng cái gì?”

“‘Sức mạnh cốt lõi’ à?”

Tôi: “…”

(Anh… sao biết cái đó?!)

Lục Trầm (mặt không cảm xúc): “CMND, đưa đây.”

Anh nhìn bản sao đang run lẩy bẩy một cái.

“Cậu.”

(chỉ tôi)

“Cả cô nữa.”

(chỉ Giang Nguyệt)

“Về đồn làm biên bản.”