“Cô còn muốn trải nghiệm cái ‘dịch vụ’ đó không?”
Tôi sợ đến mức rụng rời.
“Tôi tôi tôi… tôi đùa thôi mà!”
Anh đột nhiên bật cười.
Rất nhẹ, thoáng qua như gió.
“Ừm.”
Tiếng “ừm” ấy kéo dài, mang theo một ý vị khó tả.
Tim tôi đập thình thịch như muốn bay ra ngoài.
Cuộc “mai mối mèo” lần đầu, thất bại thảm hại.
Tướng Quân giữ nguyên sự lạnh lùng từ đầu đến cuối.
Mao Cầu thì đúng chuẩn “mãi mãi là kẻ si tình”.
Cuối cùng, tôi nghiến răng: “Không được! Lục Trầm! Tôi để Mao Cầu lại nhà anh vài hôm!”
“Để tụi nó… lâu ngày sinh tình!”
Không ngờ anh lại gật đầu đồng ý.
“Tùy cô. Nhưng nếu nó bị Tướng Quân đánh thì tôi không chịu trách nhiệm.”
“Yên tâm! Đánh là thương, chửi là yêu!”
Thế là, tôi bắt đầu cuộc sống hạnh phúc lấy lý do “thăm mèo” nhưng thật ra là “ngắm người”.
Mỗi ngày tôi đều thay đổi món ăn đem tới cho anh.
Từ canh chân giò đậu nành, cánh gà Coca, đến bò bít tết áp chảo.
(Tất nhiên, tuyệt đối không có rau mùi)
Lục Trầm cũng từ “Không cần”, sang “Cảm ơn”, rồi đến “Mai tôi muốn ăn sườn chua ngọt”.
(Tướng Quân cũng tăng ba ký)
Cuộc trò chuyện của tôi và anh, cũng dần dần chuyển từ “mèo” sang… “tôi”.
【L.C. (cá nhân)】: 【Em viết truyện tên gì?】
Tôi mừng rỡ gửi bút danh qua.
【L.C. (cá nhân)】: 【…《Bá đạo cảnh sát yêu tôi: Vợ yêu chạy đâu cho thoát》?】
Tôi: “…”
(Trời ơi đó là quá khứ đen tối mười năm trước!)
【L.C. (cá nhân)】: 【Em… rất mê mẩn hình mẫu ‘cảnh sát bá đạo’?】
【Tô Noãn】: 【Không không không! Đó là hư cấu nghệ thuật thôi! Em thích kiểu dịu dàng, tâm lý cơ!】
【L.C. (cá nhân)】: 【Ừm.】
Mọi thứ đang tiến triển theo chiều hướng cực kỳ tốt đẹp.
Tôi thậm chí nghĩ rằng, sắp tới tôi sẽ “mèo được, người cũng được”, một bước lên tiên.
Cho đến cái ngày hôm đó.
Tôi như thường lệ nướng bánh quy, chuẩn bị mang đến Sở cảnh sát.
Tiện thể đón Mao Cầu về — con mèo đã “sống chung lâu ngày mà chẳng sinh nổi tình cảm” kia.
(Tướng Quân vẫn không để mắt tới Mao Cầu, Mao Cầu thì rơi vào trầm cảm)
Tôi xách hộp bánh quy, hí hửng tới Sở cảnh sát.
Kết quả… Vồ hụt.
Lục Trầm không có ở đó.
Cảnh sát Tiểu Trương thấy tôi, gương mặt đầy nhiệt tình.
“Chị dâ… à không, cô Tô! Lại mang đồ ăn ngon đến hả!”
“Ừ,” Tôi cười tươi roi rói, “Đội trưởng Lục đâu rồi?”
Vẻ mặt Tiểu Trương bỗng trở nên kỳ lạ.
“Đội trưởng Lục ấy à… anh ấy…”
Cậu ta ấp úng.
“Hôm nay… xin nghỉ rồi.”
“Xin nghỉ? Bị ốm à?”
Tôi hơi lo lắng.
“Không không không!”
Tiểu Trương vội xua tay, “Anh ấy… anh ấy…”
Cậu ta nhìn quanh một vòng, chắc chắn không ai nghe thấy, rồi hạ thấp giọng.
“Nghe đâu là… gia đình sắp xếp… đi xem mắt.”
Nụ cười trên mặt tôi cứng lại.
“…Xem mắt?”
“À… chỉ là hình thức thôi! Hình thức thôi!”
Tiểu Trương thấy mặt tôi biến sắc, cuống cuồng chữa cháy.
“Đội trưởng Lục chắc chắn không để ý đâu! Cô Tô đừng nghĩ nhiều!”
Tôi nhét hộp bánh vào tay cậu ta.
“…Phiền cậu vậy.”
“Mao Cầu tôi lát nữa quay lại đón.”
Tôi quay người bỏ đi, không ngoảnh lại.
Thì ra là… Đi xem mắt rồi sao.
Cũng đúng thôi, anh ấy 28 tuổi, vừa đẹp trai vừa có sự nghiệp, chắc chắn gia đình cũng sốt ruột.
Còn tôi thì là gì?
Một người chuyên mang cơm đến? Một… “khách hàng” đang đợi mèo nhà mình được phối giống?
Trong lòng như có gì đó nghẹn lại, khó chịu đến nghẹt thở.
6
Tôi thất hồn lạc phách trở về nhà.
Ôm Mao Cầu, một người một mèo, lặng lẽ nhìn nhau.
Tôi bất ngờ gọi thoại cho Giang Nguyệt.
“Giang Nguyệt… tao thất tình rồi.”
“Cái gì?!”
Giang Nguyệt hét lên suýt thủng màng nhĩ tôi, “Tên Lục Trầm đó! Mẹ nó! Hắn làm gì mày?!”
“Ảnh… ảnh đi xem mắt rồi…”