7
Tôi, Tô Noãn, lần thứ hai trong đời bị đưa vào đồn cảnh sát.
Lại còn vì… “truy quét mại dâm”.
Và vẫn là do chính tay Lục Trầm bắt vào.
Tôi thật sự nên đi mua vé số.
Phòng thẩm vấn (lần này là thật sự).
Cảnh sát Tiểu Trương với gương mặt đầy tuyệt vọng kiểu “chị dâu, sao chị lại quay lại nữa vậy” đang ghi biên bản cho tôi.
Lục Trầm đứng khoanh tay phía sau, mặt đen như Bao Công.
“Họ tên?”
“Tô Noãn…”
“Tại sao đến ‘The ARK’ để tiêu dùng?”
“Tôi… tôi thất tình…”
Áp suất từ “Bao Công” đang đứng kia lại giảm thêm tám độ.
“Đã tiêu dùng dịch vụ gì?”
“Chỉ… gọi đồ uống… nói chuyện…”
“Số tiền đã tiêu dùng?”
“…Vẫn chưa kịp trả, các anh đến rồi.”
Tiểu Trương: “…”
(Cậu ta sắp không chống đỡ nổi nữa)
Cuối cùng cũng ghi xong biên bản, Giang Nguyệt được ba cô ấy (cũng là cậu của Lục Trầm) đón về.
Lục Trầm: “Cô, theo tôi ra ngoài.”
Tôi như con chim cút, rụt cổ đi theo anh ra cuối hành lang.
Gió đêm lạnh buốt, thổi cho tôi tỉnh cả men.
Và cũng… thổi cho tôi sợ xanh mặt luôn.
Anh dừng bước, quay người lại. “Bốp” một tiếng.
Anh đấm thẳng vào bức tường cạnh tai tôi.
Tôi giật nảy mình.
Anh tiến sát lại, ép tôi giữa ngực anh và bức tường lạnh lẽo.
Hương tuyết tùng lạnh quen thuộc ấy, lần này lại lẫn thêm cả mùi giận dữ, hoàn toàn bao trùm lấy tôi.
“Thất tình?”
Anh gằn giọng, giọng khàn khàn như xé họng.
Tôi tủi thân.
“Tôi… tôi nghe nói anh đi xem mắt!”
“Thì sao?”
“Thì…”
Tôi chẳng hiểu lấy đâu ra dũng khí, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, “Anh đã đi xem mắt rồi! Thì tại sao tôi lại không được tìm ‘người mẫu nam’?!”
“Cái ‘dịch vụ’ hai vạn kia của anh, tôi đâu có đủ tiền để trải nghiệm! Chẳng lẽ tôi không được tìm ‘hàng thay thế’ à?!”
Ngực Lục Trầm phập phồng vì tức giận.
Anh nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt như chứa một cơn bão mà tôi chẳng thể hiểu nổi.
“‘Hàng thay thế’?”
Anh cười – kiểu cười đầy phẫn nộ và khinh thường.
“Cô nghĩ… hắn xứng à?!”
“Dựa vào đâu mà anh quát tôi?!”
Tôi nước mắt lã chã, “Anh đúng là đồ khốn! Lục Trầm!”
“Anh ăn sườn của tôi! Ôm mèo của tôi! Rồi… rồi khiến tôi hiểu lầm!”
“Xong cái quay đầu đi xem mắt! Loại đàn ông gì kỳ cục vậy?!”
Tôi vừa khóc vừa đấm anh túi bụi. (Dĩ nhiên không ăn thua, cơ ngực anh cứng quá, đấm như đấm đá)
Lục Trầm để mặc tôi trút giận.
Đợi tôi khóc đến mệt, anh mới nắm lấy cổ tay tôi.
Anh thở dài.
Cơn giận ngút trời… Hình như… đã tan.
“Đúng là tôi có đi xem mắt.”
Anh mở lời, giọng vẫn khàn như cũ.
Tim tôi trùng xuống.
“Là mẹ tôi ép.”
Tôi: “…Hả?”
“Tôi đi rồi. Ngồi đúng mười phút.”
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, từng chữ rõ ràng.
“Tôi nói với cô gái đó rằng tôi đã có người mình thích rồi.”
Tôi (nín thở): “…”
“Tôi bảo với cô ta, người tôi thích là… một đứa đầu óc không được nhanh nhạy cho lắm, suốt ngày nghĩ đến ‘sức mạnh cốt lõi’ với ‘phần cứng’…”
“Ôm mèo xông vào ổ nằm vùng của tôi giữa chiến dịch truy quét mại dâm… con ngốc đó.”
Tôi (đầu óc đơ toàn tập): “…Anh… anh chửi tôi hả?”
Lục Trầm (có vẻ bị tôi làm cho buồn cười): “…Tôi thích em.”
Tôi: “…”
(Thông tin quá tải, CPU bốc khói)
“Nghe rõ chưa?”
Tai anh đỏ lên, nhưng mặt vẫn dữ.
Tôi (gật đầu chậm rãi).
“Vậy thì,”
Anh bắt đầu truy vấn, “Tại sao lại tới cái nơi đó?”
“Tại sao lại gọi cái thằng ‘bản sao’ đó?”
“Tôi… tôi tưởng anh không cần tôi nữa…”
Tôi lí nhí.
“Giang Nguyệt nói sẽ đưa tôi… đi mở mang tầm mắt…”
“Mở mang tầm mắt?”
Ánh mắt Lục Trầm lại trở nên nguy hiểm.
Anh đột ngột kéo tôi lại gần.
“Cái ‘dịch vụ’ hai vạn kia của tôi, em muốn trải nghiệm đến vậy sao?”
“Nhất định phải tìm người khác à?”
“Tôi… tôi hết tiền rồi!”
Tôi buột miệng, “Anh bảo là sung công rồi còn gì!”
Lục Trầm: “…”
Anh hoàn toàn hết cách với tôi.
Anh buông tay, rồi ngay sau đó siết tôi vào lòng thật chặt.
Là một cái ôm mang theo tức giận, chiếm hữu, và…
sự nhẹ nhõm.
“Tô Noãn!”
Anh vùi mặt vào hõm cổ tôi, giọng nghèn nghẹn.
“Em thật là…”
(Anh không nói tiếp)
Tôi bị anh ôm chặt tới mức không thở nổi:
“…Anh siết chết em rồi…”
Anh nới lỏng một chút, nhưng vẫn không buông tay.
“Từ nay, không được đến mấy chỗ đó nữa.”
“Ờ.”
“Cũng không được gặp mấy ‘người mẫu nam’ đó nữa.”
“Ờ.”
“‘Hàng thay thế’ cũng không được.”
“Ờ.”
Tôi ngẩng đầu từ trong lòng anh, đôi mắt sáng long lanh.
“Vậy… cảnh sát Lục…”
“Anh có… ‘phục vụ’ em không?”
“Cái đó… ‘sức mạnh cốt lõi’ hai vạn ấy…”
Cơ thể Lục Trầm lập tức cứng đờ.
Anh cúi xuống, trong đôi mắt hoa đào kia bốc lên một ngọn lửa.
“Em chắc chứ?”
“Anh không… hoàn tiền đâu đấy.”
Tôi kiễng chân, khoác tay qua cổ anh.
“Không cần hoàn!”
Anh cúi xuống, hôn tôi thật sâu.
Không phải dịu dàng, mà là trừng phạt — mang theo chiếm hữu và cướp đoạt.
Cho đến khi tôi gần như không thở nổi.
Anh mới chịu buông ra, trán kề trán tôi, hơi thở nóng hổi.
“Về nhà.”
“Về… về nhà?”
Chân tôi mềm nhũn.
“Ừ.”
Anh kéo tay tôi, bước nhanh về phía trước.
“Tiện thể…”
Anh dừng bước, quay đầu lại, nụ cười thâm hiểm quen thuộc của “L.C.” xuất hiện.
“Nhốt Mao Cầu với Tướng Quân vào chung một lồng.”
Tôi hoảng hốt: “Hả?! Không được đâu! Tụi nó sẽ đánh nhau mất!”
Lục Trầm (nhếch môi cười như phản diện):
“Tụi nó đánh là việc của tụi nó.”
“Còn mình… lo chuyện của mình.”
(Toàn văn hoàn).