Nhìn thấy vẻ ngơ ngác của tôi, anh ấy nghiêng đầu cười nhẹ:

“Tôi sợ lúc cần cô đặc biệt sẽ không kịp qua, nên ở gần bên cô luôn.”

Dù xa hơn cũng chỉ cách một tầng.

Có chuyện gì mà không kịp chứ.

Tôi cười gượng:

“Phí tổng hôm nay tâm trạng thế nào?”

Anh ấy dừng lại, khẽ thở dài:

“Rất cô đơn, không muốn ăn cơm.”

Hừm, thật không?

Rõ ràng trong lòng anh ấy đang vui như mở hội.

Chắc chuyện tạm thời tách tôi với Thôi Bác làm tâm trạng anh ấy tốt hẳn lên.

Làm cả ngày khiến tôi hơi đói, liền thuận miệng hỏi:
“Ăn tối cùng nhau không?”

“Được.”

Vừa nói không muốn ăn cơm, vậy mà chạy xuống bếp còn nhanh hơn ai hết.

Buổi tối, Phí Mục tự tay nấu ăn, bất ngờ là món nào cũng rất ngon.

“Phí tổng nấu ăn giỏi thật, hương vị giống hệt một quán đặc sản gần trường đại học tôi từng ăn. Tiếc là quán đó đóng cửa ngay năm tôi tốt nghiệp.”

Tôi ăn no căng, tựa người ra ghế xoa bụng.

Phí Mục ngồi đối diện, trên mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng.

“Vậy à? Ăn ngon là được.”

Tôi tiện miệng hỏi:

“Nói mới nhớ, chúng ta là đồng môn, nhưng hình như hồi còn học chẳng bao giờ gặp nhau.”

Phí Mục cúi đầu khuấy cà phê:
“Ừ, chắc là chưa gặp.”

Trước khi đi ngủ, Phí Mục đứng ở cửa phòng, chỉ về một căn phòng ở góc tầng ba:

“Phòng đó đừng vào, những chỗ khác thì cô cứ tự nhiên.”

Tôi gật đầu, cố kìm nén sự tò mò của mình.
Ai mà chẳng có chút riêng tư.

Nhưng về phòng rồi lại thấy có gì đó sai sai.
Sao? Cả phòng anh ấy tôi cũng được tự nhiên vào?
07
Đã nhận tiền rồi, tôi phải làm tròn trách nhiệm.

Ban ngày, khi Phí Mục cần đến công ty xử lý công việc, tôi ngồi im trên ghế sofa trong văn phòng, cố gắng giảm sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất.

Thỉnh thoảng nghe được tiếng lòng của anh ấy, toàn những thuật ngữ chuyên ngành mà tôi nghe không hiểu, nên thôi bỏ qua.

Tôi nghĩ mình đã cố không gây chú ý, nhưng không ngờ vẫn bị người khác phát hiện.

Lúc từ nhà vệ sinh bước ra, tôi bị một cô gái xinh đẹp, phong cách thời thượng chặn lại ở bồn rửa tay.

Cô ấy nhìn tôi từ đầu đến chân, hỏi:

“Chị với anh Phí Mục là gì của nhau? Tôi nói cho chị biết, anh ấy là của tôi!”

Tôi nhìn vào mắt cô ấy, nghe thấy trong đầu cô đang mắng tôi từ đầu đến chân:

“Giả bộ ngây thơ cái gì, nhìn là biết loại ‘trà xanh’. Dùng chiêu này để dụ dỗ anh Phí Mục, đúng là không biết xấu hổ. Lỡ anh ấy thật sự bị chị gài thì sao? Tôi vào được công ty này khó khăn lắm, tất cả là vì anh ấy, vậy mà anh ấy chẳng thèm để ý đến tôi!”

Hóa ra cô nàng này là tiểu thư nhà đối tác của nhà họ Phí, dùng quan hệ để vào làm việc trong công ty, mục đích chỉ để theo đuổi anh ấy.

Quý nhân đây rồi!

“Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ bất kỳ thông tin gì về anh Phí, nhưng nhớ này, tôi rất ủng hộ cô.”

Tôi nhìn cô với ánh mắt đầy khích lệ, kích động nắm lấy tay cô:

“Cố lên, nhất định phải cố lên đấy!”

Cô gái sững người, rồi đột ngột rút tay lại:
“Chị chưa rửa tay!”

Tôi xấu hổ nhét tay vào túi quần.

Vô lễ thế.

Không muốn giúp nữa.

Do bị cản ở nhà vệ sinh một lúc, khi ra ngoài, tôi thấy Phí Mục đang đứng gần đó nói chuyện với nhân viên. Ánh mắt anh ấy liếc nhanh về phía tôi, nhưng lập tức quay đi.

Cô gái kia bước ra, không biết ngượng mà sán lại gần Phí Mục:

“Anh Phí Mục, chú Phí bảo tối nay em đến nhà anh ăn cơm, mình đi chung nha?”

Phí Mục nhìn cô ấy một cái.

Không cần đọc suy nghĩ, tôi cũng thấy rõ sự khó chịu trong ánh mắt ấy.

Có vẻ cô nàng này không có cơ hội thật rồi…

Chẳng lẽ Phí Mục là gay hoàn toàn?

“Em tự đi đi, tối nay tôi bận việc.”

Cô gái vẫn không nhận ra ánh mắt từ chối, cố hỏi tiếp:
“Việc gì vậy? Em hỏi thư ký của anh rồi, anh đâu có công việc gì gấp.”

Tôi tựa vào tường, giữ vai trò người vô hình, lặng lẽ hóng chuyện.

Phí Mục bất ngờ chỉ tay về phía tôi, nói:

“Đây là chuyên viên tư vấn tâm lý của tôi.”

Tôi: “?”

Phí Mục tiếp lời:

“Tôi bị rối loạn lưỡng cực, cần điều trị.”

Không khí im lặng hoàn toàn.

Tất cả nhân viên ở đó đều lén lút liếc nhìn sang phía chúng tôi.

“Nếu em không ngại tôi mất kiểm soát mà lật bàn, tôi có thể đi cùng em.”
08
Sau lời của Phí Mục, xung quanh vang lên những tiếng hít hà.

Cô gái kia lùi lại hai bước, lúng túng nói:

“Vậy… không đi thì thôi. Anh Phí Mục, sức khỏe của anh quan trọng, nhất định phải điều trị cẩn thận nhé.”

Nhưng trong lòng cô ấy thì nghĩ:

“Thì ra là bệnh tâm thần, chẳng trách là con riêng.”

Tôi khựng lại một chút.

Phí Mục… hóa ra là con riêng của nhà họ Phí sao?

Nhìn thấy sự khinh thường trong ánh mắt cô gái kia, tôi bất giác cảm thấy khó chịu.

Vừa nãy còn làm ra vẻ thâm tình, chỉ vì Phí Mục nói mình bị rối loạn lưỡng cực, cô ta đã quay sang coi thường.

Tôi lấy danh thiếp ra, đưa cho cô ấy, nghiêm túc nói:
“Nếu cần thì cứ tìm tôi.”

Cô ấy ngẩn người:

“Tôi đâu có bệnh.”

“Nhân cách biểu diễn cũng được tính là một dạng rối loạn nhân cách đấy. Cố gắng lên, đừng bỏ điều trị.”

Phí Mục liếc nhìn tôi.

Trên đường về, anh ấy im lặng suốt một quãng, rồi bất ngờ nói:
“Tôi với cô ấy không có quan hệ gì.”

Tôi không hiểu anh ấy nói điều này để làm gì.
“Biết rồi.”

Sau khi về nhà, tôi đi nghỉ.

Nhưng đến nửa đêm, tiếng ly vỡ bất ngờ đánh thức tôi dậy.

Ra ngoài xem, tôi thấy căn phòng ở góc tầng ba đang sáng đèn.

Cả ngôi nhà chỉ có tôi và Phí Mục.

Giữa đêm anh ấy ở trong đó làm gì?

Tôi ngập ngừng vài giây, rồi bước chân lên tầng ba.

Trong đêm tối, mọi âm thanh như bị phóng đại gấp bội.

Tôi ra khỏi phòng vội quá, còn quên cả mang dép, bàn chân trần bước trên cầu thang, tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn.

Cạch—

Là tiếng cửa mở.

Tôi dừng chân, chỉ nghe thấy tiếng bước chân từ hành lang vang lên. Vài giây sau, Phí Mục xuất hiện trước mặt tôi.

Anh ấy mặc đồ ngủ mỏng manh, trán lấm tấm mồ hôi, lồng ngực phập phồng như đang cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh lại.

Khung cảnh này thật khó để miêu tả…

Mà tôi thì vẫn giữ nguyên tư thế lén lút bò lên tầng như kẻ trộm.

“Muộn rồi mà anh vẫn chưa ngủ à?”

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, chào hỏi như không có chuyện gì.

“Có phải cảm xúc có chỗ nào không thoải mái không? Anh có thể nói với tôi.”

Phí Mục không nói gì, ánh mắt dừng lại trên chân tôi.
Anh ấy bước xuống ngang với tôi, rồi bất ngờ bế bổng tôi lên.

Tôi giật mình hét lên, theo bản năng ôm chặt lấy cổ anh ấy.

“Phí Mục!”

Anh ấy im lặng, bế tôi đến trước cửa phòng rồi đặt xuống.

Dưới ánh sáng và bóng tối đan xen, anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khó đoán:

“Ngủ sớm đi.”

Tim tôi đập như trống đánh.

Sau khi đóng cửa, tôi dựa lưng vào cửa, phải mất một lúc lâu mới thở phào ra được.

Tôi không hiểu hai câu nói trong lòng anh ấy vừa nãy:

“Tôi không nên lại gần em quá nhanh như vậy.”

“Nhưng tôi không chịu được nữa.”