Tôi yên tâm được mấy ngày.
Rồi sau đó, tôi gặp Phí Mục ở phòng tư vấn tâm lý của mình.
“Chào cô Giang, trùng hợp ghê nhỉ?”
Anh ấy mặc đồ khá thoải mái, khoác ngoài bằng len mỏng, thêm cặp kính gọng vàng trông rất đậm chất gia đình.
Anh ấy ung dung ngồi xuống đối diện bàn tôi.
“Không phải cô là trợ lý của Thôi tổng sao?”
Tôi nhìn tấm biển tên trên bàn ghi rõ ràng tên mình, Giang Viên, rồi cười gượng:
“À… khi rảnh rỗi tôi cũng làm thêm một vài công việc khác.”
“Phí tổng đã đặt trước hai giờ tư vấn tâm lý, anh có thể nói cụ thể xem mình đang gặp phải vấn đề gì không?”
Với sự nghiệp thành công như anh ấy, thứ làm anh ấy bận tâm chắc chắn là chuyện tình cảm.
Không lẽ là liên quan đến anh trai tôi?
Tôi nghển cổ, chăm chú nhìn vào mắt anh ấy, cố nghe xem có điều gì.
Kết quả là chỉ thấy mặt Phí Mục hơi đỏ lên một cách bất thường, rồi anh ấy lấy từ túi ra một chiếc kính râm và đeo vào.
Tôi: ?
“Xin lỗi, cô nhìn tôi thế làm tôi hơi căng thẳng.”
Hừm, chắc là sợ tôi nhìn thấu được ý đồ với anh trai tôi đây mà.
Đáng tiếc, anh không giấu được đâu.
“Không sao, Phí tổng cứ thoải mái. Gần đây có điều gì làm anh phiền lòng không?”
Anh ấy ngừng một chút rồi nói:
“Tôi… thích một người.”
“Nhưng tôi không xứng với anh ấy.”
Ngụm nước tôi vừa uống vào kẹt ngay trong cổ, suýt nữa thì sặc chết.
“Anh nghiêm túc đấy à?”
Đúng lúc này, Thôi Bác diện đồ sặc sỡ bước vào phòng tư vấn của tôi.
Qua tấm kính, anh ấy không nhận ra Phí Mục từ phía sau, còn nháy mắt gửi nụ hôn gió về phía tôi.
Phí Mục vẫn tiếp tục:
“Anh ấy đẹp một cách rất đặc biệt.”
Thôi Bác lúc này tựa người vào quầy lễ tân, tạo dáng điệu đà, trò chuyện với cô lễ tân.
“Anh ấy cười lên, giống như ánh nắng mùa đông, ánh mắt của tôi lúc nào cũng bị anh ấy cuốn hút.”
Thôi Bác không biết vừa nói gì mà đập tay lên đùi, cười ha hả. Cảm giác như đứng đối diện cũng có thể nhìn thấy cả răng khôn của anh ấy.
“Anh ấy rất thú vị, là người ai cũng sẽ yêu mến.”
Thôi Bác quay đầu lại, thấy tôi đang nhìn anh ấy, liền cố làm bộ dáng ngầu, chỉ vào đồng hồ trên tay, ra hiệu tôi nhanh lên.
Tôi lạnh lùng thu ánh mắt về, không biểu cảm.
“Anh xứng đáng mà.”
Phí Mục ngẩn ra, nhìn tôi:
“Gì cơ?”
“Người đó không hề tuyệt vời như anh nghĩ đâu.”
“Không.” Phí Mục lập tức phản bác tôi, “Anh ấy là duy nhất, là người tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp.”
Đúng là trong mắt tình nhân, mọi thứ đều đẹp đẽ.
Nhưng Phí Mục thế này rõ ràng là bị mù rồi.
Tôi cảm thán, lắc đầu:
“Anh đúng là khát khao yêu đương quá mà.”
“Nói thật nhé, nếu người đó đã khiến anh cảm thấy phiền muộn, vậy thì rõ ràng hai người không hợp nhau. Phí tổng, tôi khuyên anh nên từ bỏ đi.”
Phí Mục không nói gì, chỉ nhìn tôi chăm chú, không biết đang nghĩ gì.
Một lúc lâu sau, anh cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch lên:
“Tôi không bỏ được. Tôi thích anh ấy, thích bảy năm rồi.”
05
Tôi hiểu, nhưng thực sự rất sốc.
Là Thôi Bác đấy hả?
Tôi liếc mắt ra ngoài, thấy anh ấy đang ngồi chỗ quầy lễ tân… xỉa răng.
……..
Phí Mục nhìn đồng hồ trên tay, cười nhẹ:
“Cô Giang quả thật rất giỏi. Chỉ trò chuyện với cô nửa tiếng, tôi đã cảm thấy khá hơn nhiều.”
Hả? Tôi làm gì đâu nhỉ?
Phí Mục lại nói:
“Một tháng nữa, tôi sẽ ra nước ngoài tham dự một hội nghị quan trọng. Nhưng với trạng thái tâm lý hiện tại, tôi hơi lo lắng, nên muốn thuê cô Giang làm cố vấn tâm lý riêng, trong một tháng này luôn sẵn sàng hỗ trợ tôi, được chứ?”
Tôi hơi ngạc nhiên:
“Anh cũng biết đó, tôi tính phí theo giờ mà…”
“Một ngày hai trăm ngàn.”
“Quá ổn luôn!”
Tôi lập tức nở nụ cười chuẩn chuyên nghiệp:
“Đảm bảo phục vụ anh 24/7.”
Không còn cách nào khác, gia đình tôi tuy ổn định, nhưng từ nhỏ chúng tôi đã được nuôi dạy theo kiểu “nghèo mà lớn”, nên giá một ngày như vậy với tôi thực sự quá hấp dẫn.
Khi rời đi, Phí Mục gặp Thôi Bác, rõ ràng có chút bất ngờ, nhưng chỉ gật đầu chào hỏi lịch sự rồi đi.
Ài, tình yêu mãnh liệt nhưng đầy kiềm chế.
Tôi tiễn anh ấy ra cửa, quay đầu nhìn Thôi Bác với tâm trạng đầy rối ren.
Đã từng thấy lợn ủi bắp cải rồi, nhưng chưa bao giờ thấy bắp cải si mê lợn thế này.
“Nhìn gì mà kỳ vậy?”
Thôi Bác giơ một túi quà lên:
“Anh mày nói là làm.”
Là chiếc túi tôi hằng mong ước!
Tôi lập tức mở to mắt, phấn khích ôm lấy tay Thôi Bác:
“Em biết mà, anh là tốt nhất!”
Khi tôi đang cố gắng làm nũng hết sức, ánh mắt liếc thấy Phí Mục quay lại từ cửa.
Anh ấy đứng ở đó, vẻ mặt không khác gì lúc nãy.
Nhưng khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, trong đầu anh ấy lại nghĩ:
“Anh ấy… hóa ra đã thích người khác rồi.”
Tôi định giải thích, nhưng nghĩ lại, nếu như Phí Mục nhờ vậy mà từ bỏ ý định với Thôi Bác, thì chẳng phải quá tốt sao?
Thế là tôi tự nhiên khoác tay Thôi Bác, nhìn Phí Mục cười:
“Phí tổng quay lại có việc gì thế?”
Phí Mục hạ mắt, khẽ cười:
“Vừa nãy quên chưa hỏi, cô Giang định khi nào chuyển đến nhà tôi, để tôi sắp xếp người đến đón.”
?
Tôi ngớ người:
“Gì cơ?”
“Chẳng phải cô vừa nói sẽ phục vụ tôi 24/7 sao? Đã là tư vấn tâm lý thì dĩ nhiên cần gặp mặt trực tiếp. Đêm hôm mà tôi gọi cô đến thì cũng bất tiện, chi bằng cô dọn sang nhà tôi ở tạm, chọn phòng mình thích, coi như đi công tác một tháng. Cô thấy sao?”
Nghe đến đây, tôi mới nhớ ra.
Đúng thật là tôi phải đối diện với anh ấy thì mới đọc được suy nghĩ.
Vậy thì phải chuyển đến thật.
Tôi hắng giọng:
“Được thôi, tôi sẽ thu dọn đồ đạc, ngày mai chuyển qua.”
Thôi Bác cau mày, cảm thấy có gì đó sai sai, kéo tay tôi lại hỏi:
“Ở đâu? Em định chuyển đi đâu?”
Tôi ghé sát, hạ giọng:
“Lát nữa em nói cho anh.”
Hành động thân thiết này rơi vào mắt Phí Mục. Anh chỉ gật đầu:
“Được rồi, ngày mai tôi cho người đến đón cô.”
Phí Mục liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt lướt qua Thôi Bác, lịch sự gật đầu rồi quay lưng đi.
Tôi sững sờ, đứng bất động cả buổi.
Khoảnh khắc ánh mắt anh ấy rời đi, tôi biết chắc chắn trong đầu anh ấy đang nghĩ:
“Tôi sẽ không buông tay, tuyệt đối không.”
06
Sự cố chấp của Phí Mục với anh trai tôi đúng là đáng kinh ngạc!
Giờ thì phải làm sao đây?
Thôi Bác nhíu mày, chọc tay tôi:
“Nói đi, em định chuyển đi đâu?”
Sau khi tôi kể toàn bộ sự tình, anh ấy lập tức muốn học tâm lý học từ tôi.
“Ngày kiếm 200 nghìn, việc này anh cũng muốn làm.”
“Anh trả lời em một câu trước đã: bảy năm trước anh với Phí Mục đã quen nhau à?”
Phí Mục nói đã thích anh tôi bảy năm, nhưng tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc đến.
Thôi Bác nghe vậy cũng ngạc nhiên không kém.
“Bảy năm trước anh còn đang du học ở Úc, em quên rồi à? Chỉ có mỗi lần đó, lúc em năm nhất, anh về nước thăm nhà, rồi mới quen được cô bạn gái xinh đẹp, dịu dàng, hiền thục của anh.”
Nhìn anh ấy chuẩn bị bắt đầu kể chuyện tình yêu, tôi lập tức cắt ngang:
“Khi đó ngoài bạn gái anh, anh có quen ai khác không?”
Thôi Bác suy nghĩ một lúc.
Đột nhiên anh ấy như nhớ ra điều gì đó.
“Anh từng kết bạn WeChat với một người, nghĩ lại thì hình như là bạn học của em.”
Thôi Bác kể, lần đó anh ấy về nước thăm tôi ở Đại học A đúng lúc thành phố A bùng phát dịch viêm phổi virus quy mô lớn. Tôi bị sốt nằm trong ký túc xá, anh ấy lái xe ra ngoài mua thuốc cho tôi thì vô tình va phải một nam sinh.
Nam sinh đó đưa cho anh ấy thuốc đặc trị trong tay mình, cứ khăng khăng rằng không cần khách sáo.
Thôi Bác nói mãi mới xin được WeChat của cậu ta.
Nhưng sau đó, khi anh ấy muốn liên lạc để gửi chút tiền thuốc men, nam sinh đó không bao giờ trả lời nữa.
Thôi Bác thậm chí còn nghi ngờ tài khoản WeChat kia là giả.
“Chắc là một người theo đuổi em chứ gì, không hổ danh là em gái anh, cũng có sức hút phết.”
Chuyện này không liên quan đến Phí Mục nên tôi cũng không để tâm lắm.
Tôi nghĩ, chỉ cần trong một tháng này tôi giúp Phí Mục mở lòng, anh ấy có lẽ sẽ hiểu ra rằng chuyện tình cảm không thể cưỡng ép được.
Ngày hôm sau, tôi chuyển đến biệt thự riêng của Phí Mục.
Tôi cứ tưởng kiểu người như anh ấy, không thiếu tiền, chắc chắn nhà phải có nhiều người giúp việc. Nhưng bất ngờ thay, cả căn biệt thự ba tầng rộng lớn chỉ có mình anh ấy sống.
Phí Mục mặc áo sơ mi giản dị, dẫn tôi lên tầng hai.
“Cô Giang thích phòng hướng nào?”
“Hướng nào cũng được, phòng giữa đi.”
Phí Mục mở cửa, tôi hơi ngạc nhiên.
Bên trong đầy đủ đồ dùng sinh hoạt, cứ như… đã được chuẩn bị từ trước.
Tôi quay lại hỏi:
“Phòng của anh Phí ở đâu?”
Anh ấy suy nghĩ một lúc, ánh mắt lướt qua hai căn phòng bên cạnh rồi tùy ý chỉ vào căn bên trái:
“Phòng này.”
Vừa mới quyết định à?