01
“Em nói gì đi chứ!”
Thôi Bác, anh tôi, vừa uống nước vừa huých vào tay tôi thúc giục.
Trong một khoảnh khắc, tôi thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải năng lực của mình bị hỏng không, vì tôi vừa nghe được mấy câu hết sức hoang đường.
Tôi chột dạ gạt tay anh ra:
“Để em nghe thêm… à không, để em nhìn thêm chút nữa.”
Thôi Bác nghiến răng, mấp máy từng chữ một:
“Chuyên gia tâm lý kiểu em á? Toàn lừa người thôi!”
Tôi không phản bác.
Bởi vì, thật ra anh nói đúng.
Từ nhỏ tôi đã có một kỹ năng đặc biệt.
Chỉ cần nhìn vào mắt ai đó, tôi đều có thể nghe được tiếng lòng của họ.
Nhưng bên ngoài, tôi chỉ nói rằng mình nhạy bén bẩm sinh, giác quan thứ sáu đặc biệt.
Hồi bé, tôi dựa vào năng lực này để xem bói và đổi lấy đồ ăn vặt. Lớn lên thì thi lấy chứng chỉ tâm lý, mở phòng tư vấn, làm ăn khá thuận lợi.
Tất cả cũng tại tôi không cưỡng lại được sức hút của chiếc túi phiên bản giới hạn mà Thôi Bác hứa mua, mới đồng ý tham gia cái buổi đàm phán thương mại chết tiệt này.
Giờ thì hay rồi, gặp ngay phải gay!
Tôi lén nhìn anh trai mình.
Vẻ ngoài của anh từ nhỏ đã rất nổi bật, được rất nhiều cô gái tỏ tình. Nhưng tôi không ngờ, anh lại thu hút cả hai giới.
Tổng giám đốc của Tân Nhất Khoa – Phí Mục – lại có ý với anh tôi.
Thôi Bác là một thẳng nam cứng như thép, nếu biết Phí Mục có suy nghĩ không đứng đắn với mình, chắc chắn anh sẽ lật bàn ngay tại chỗ.
Khi đó, chiếc túi của tôi chắc chắn không còn.
Phải làm sao đây? Chọn túi hay chọn anh trai?
Thôi Bác liếc tôi một cái.
Tôi nghe thấy tiếng lòng đầy chán nản của anh:
“Trông đúng ngốc, chẳng đáng tin chút nào.”
…
Được rồi, chọn túi!
“Anh cười một cái đi.”
“Hả?”
“Cười với anh ta một cái.”
Thôi Bác nghĩ mình nghe nhầm, nhìn tôi với vẻ mặt bất lực, nói nhỏ:
“Anh bị làm sao à? Trong tình huống nghiêm túc thế này mà cười với người ta?”
“Anh cười một cái, anh ta sẽ nhượng bộ.”
“…”
“Đây là phân tích từ các biểu cảm vi mô của anh ta, tin em đi, em chuyên nghiệp mà.”
Dự án này Thôi Bác rất coi trọng, đã theo đuổi suốt hai tháng trời.
Nghe thấy lời tôi, anh ấy bán tín bán nghi quay đầu nhìn Phí Mục, đứng dậy đưa nước cho anh ta, còn nở một nụ cười gượng gạo:
“Phí tổng khát nước đúng không, uống chút nước đi.”
Ánh mắt tôi liếc qua, vừa hay thấy mép quần lót hình SpongeBob lộ ra khi anh ấy cúi xuống đưa nước.
Tôi suýt chút nữa phun cả ngụm nước trong miệng ra, cố nín cười đến mức muốn ngạt thở.
Đành quay đầu đi để tránh cười.
Nhưng khi vừa xoay đầu, ánh mắt tôi lại đụng phải ánh mắt của Phí Mục.
Người đàn ông này đeo kính gọng vàng, gương mặt ngược sáng có chút lạnh lùng. Anh ta liếc qua tôi một cái, rồi nhận ly nước từ tay Thôi Bác.
“Có thể.”
Thôi Bác gật đầu liên tục:
“Đúng đúng, thời tiết khô hanh, phải uống nhiều nước hơn…”
Phí Mục cắt ngang:
“Tôi nói, nhường thêm cho các cậu một điểm, có thể.”
Thôi Bác sửng sốt:
“Hả?”
Dự án khó nhằn này, cứ thế mà thành công.
Khi bước ra khỏi phòng họp, Thôi Bác hớn hở đến mức cái đuôi như muốn vểnh lên trời.
“Sớm biết nụ cười của mình có sức mạnh thế này, thì tôi đã luyện trước rồi.”
Tôi im lặng, không nói lời nào.
Tôi không nói với anh ấy rằng, khi Phí Mục nhận ly nước, trong lòng đang nghĩ:
“Anh ấy dễ thương ghê.”
“Thích thật.”
02
Tôi chỉ có mỗi một ông anh trai này.
Mà bạn gái anh ấy lại là đàn chị trực hệ rất thân thiết với tôi, hai người yêu nhau tình cảm thắm thiết, dính nhau như keo hàng ngày.
Nhưng mà, gia thế của Phí tổng lớn như vậy, lỡ anh ta muốn “cưỡng ép đoạt tình” thì sao?
Đọc nhiều tiểu thuyết máu chó quá, trong đầu tôi đã nghĩ ra đủ kiểu bi kịch yêu hận đầy thù oán.
“Anh, nghe em nói này.”
Tôi kéo lấy tay Thôi Bác, nghiêm túc nói:
“Hứa với em, công việc thì cứ là công việc, sau này đừng bao giờ ăn cơm riêng với Phí tổng…”
Lời còn chưa dứt, tôi đã cảm thấy gáy mình lành lạnh.
Quay đầu lại, chỉ thấy Phí Mục đứng ngay gần đó, mặt hơi cau lại, có vẻ không vui lắm.
Ánh mắt… rơi thẳng vào tay tôi đang nắm tay Thôi Bác.
Trong lòng anh ta như đang suy đoán:
“Hai người họ có quan hệ gì?”
“Sao lại thân thiết thế này?”
Toang rồi! Hiểu lầm rồi!
Hợp đồng còn chưa ký, không thể để mọi chuyện đổ bể lúc này.
Tôi vội vàng thả tay ra, đứng cách Thôi Bác một khoảng xa tít tám trăm mét.
“Phí tổng cũng đi hả? Hay là cùng ăn bữa cơm nhé?”
Hả? Sao giờ lại hùa theo thế chứ?!
Tôi liên tục nháy mắt ra hiệu cho Thôi Bác.
Nhưng anh ấy chẳng nhận ra gì:
“Mắt em khó chịu à?”
Tôi đành bỏ cuộc.
Định mặc kệ mọi chuyện, nhưng cúi đầu lại thấy chiếc vòng tay mà chị gái tương lai của tôi, chị Kiều Tâm, tặng cho.
Chị ấy vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, dù tôi có thể nghe được tiếng lòng của người khác, nhưng chưa từng nghe được một điều không tốt nào từ chị.
Vì chị dâu tương lai!
Sự trong sạch của anh trai tôi, nhất định phải do tôi bảo vệ!
Không thể đánh bại thì phải gia nhập.
Tôi đứng chắn giữa hai người họ, nở một nụ cười nịnh nọt:
“Thôi tổng, Phí tổng, em biết một nhà hàng rất sang chảnh, để em dẫn mọi người đi nhé!”
03
Trong thang máy, ánh mắt của Phí Mục liên tục liếc về phía chúng tôi.
Nghĩ trong lòng ngày càng táo bạo:
“Môi của anh ấy trông mềm quá.”
Tôi lập tức rút từ trong túi ra một chiếc khẩu trang, ép Thôi Bác đeo lên.
“Thôi tổng, hôm nay có sương mù, phải bảo vệ sức khỏe nhé.”
Ánh mắt Phí Mục lại dời xuống:
“Người anh ấy thơm thơm, ngọt ngào quá.”
Tôi bước một bước lớn, chen vào đứng giữa hai người họ, như một bức tường ngăn cách.
Đồng thời tôi vô thức ngửi thử Thôi Bác.
Vẫn còn mùi bữa trưa ăn ốc xào.
Khóe miệng tôi co rút.
Phí Mục này khẩu vị đúng là nặng.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, vừa hay chạm phải ánh mắt anh ta đang nhìn.
Phí Mục nhanh chóng dời tầm mắt.
“Cái váy hôm đó ở trung tâm thương mại, anh ấy mặc lên chắc chắn sẽ đẹp lắm.”
???
“Biến thái à!”
Tôi không nhịn được mà hét lên.
Thang máy vốn đã yên tĩnh nay còn im lặng hơn.
Thôi Bác và Phí Mục đồng loạt quay đầu nhìn tôi.
Thôi Bác gỡ chiếc khẩu trang mà tôi vừa ép anh đeo xuống, khó hiểu:
“Em bị làm sao đấy?”
Phí Mục không nói gì, nhưng trong lòng vẫn đang nghĩ:
“Anh ấy làm biểu cảm nào cũng đẹp…”
Không chịu nổi, thật sự không chịu nổi.
Quá nặng khẩu vị, quá biến thái!
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, hắng giọng nói:
“Tự nhiên em nhớ đến một bản tin xã hội sáng nay, nhân vật chính khá là biến thái.”
Trong bữa ăn, tôi cẩn thận từng chút, cuối cùng cũng bảo vệ được anh trai suốt buổi mà không xảy ra chuyện gì.
Sau này tôi hỏi Thôi Bác, Phí Mục có hẹn riêng anh đi ăn lần nào nữa không.
Thôi Bác liếc mắt nhìn tôi:
“Em nghĩ ai cũng rảnh như em à? Phí tổng người ta bận rộn lắm, biết không?”
Sau đó, tôi quyết định tìm hiểu thêm.
Phí Mục, tốt nghiệp Đại học A.
Hóa ra anh ấy là đàn anh của tôi, hơn tôi hai khóa, là con trai duy nhất của người giàu nhất quận Tân. Sau khi tốt nghiệp, thay vì dựa vào gia đình, anh ấy chọn tự mình khởi nghiệp và biến một xưởng nhỏ vô danh trở thành công ty công nghệ phát triển nhanh nhất ở Nhạc Thành.
Một người con cưng của trời, tiền đồ sáng lạn.
Thêm vào đó là gương mặt đẹp đến nghẹt thở, vậy mà tôi lại chưa từng nghe nói về anh ấy khi còn ở trường.
Có vẻ anh ấy khá kín tiếng.
Phí Mục quả thật đã không liên lạc với anh trai tôi trong vài ngày.
Tôi đoán có lẽ anh ấy vốn là người đa tình, chỉ động lòng với anh tôi một chút, bây giờ đã đổi mục tiêu khác. Hoặc như anh trai tôi nói, anh ấy quá bận rộn với công việc.