Tôi bất lực thở dài, xắn tay áo lên.
Vết bầm trên cánh tay vẫn chưa tan, bên cạnh là một vệt máu đã kết vảy, phía trên nữa còn có những vết sẹo cũ hơn, màu nhạt hơn, nhưng dấu vết vẫn còn đó.
Bảo Châu cúi đầu nhìn những vết thương ấy, ngẩn ra mấy giây.
“Là em gái chị làm à?”
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần cãi vã, mỗi lần “vô ý”, mỗi lần cha mẹ thiên vị rồi trút giận lên tôi, em gái tôi chẳng cần tự mình ra tay. Nó chỉ cần đứng đó, dùng đôi mắt giống tôi y hệt nhìn tôi, tôi sẽ biết, những gì tôi phải chịu, một chút cũng không trốn được.
Bảo Châu đưa bàn tay nhỏ ra, nhẹ nhàng chạm vào vết bầm kia, rồi lại rụt về.
“Nó xấu.”
7.
Trái tim từng bị cho là đã chết, vào khoảnh khắc này lại khẽ đập lên.
Bảo Châu đứng dậy, phủi bụi trên tay, rồi đột nhiên dang hai tay ôm lấy eo tôi.
Cô bé còn nhỏ, mặt úp trên bụng tôi, giọng nói mang theo một sự kiên định: “Sau này em sẽ bảo vệ chị.”
Tôi há miệng, trong cổ họng chỉ ép ra được một tiếng khàn đục.
Cô bé ngẩng đầu lên, mắt sáng lấp lánh: “Chị chịu mở miệng rồi, nhưng không sao, em sẽ bảo mẹ chữa cho chị!”
Chữa cho cổ họng đã hỏng của tôi sao?
Tôi đã sớm không còn dám mong nữa rồi, thật ra tôi cũng có thể cố gắng nói, chỉ là lúc đó, tôi thấy đã không còn cần thiết nữa.
Buổi tối, điện thoại lại vang lên.
Tôi nằm trên giường, nhìn cái tên trên màn hình: Mẹ.
Bà thật sự rất cố chấp, có lẽ là vì không ngờ từ nhỏ đến lớn tôi vẫn luôn nghe lời, bảo gì làm nấy, vậy mà bây giờ lại dám mất kiểm soát.
Tôi cứ không nghe, đối phương liền gửi tin nhắn đến, cả nhà đều lần lượt nhắn cho tôi.
Mẹ tôi: Không nghe điện thoại đúng không? Được, ngày mai tao sẽ đến ngồi ngay trước cửa nhà họ Nguyễn, để tất cả mọi người biết người giúp việc nhà họ là một đứa con gái bất hiếu, ngay cả mẹ ruột cũng không nuôi.
Anh tôi: Đang thiếu tiền gấp, đưa hai ngàn.
Em gái tôi: Chị, mẹ đang nổi giận, chị mau chuyển tiền đi, đừng tưởng trốn ra ngoài là xong, chị mãi mãi vẫn là người nhà họ Trần, không chạy thoát được đâu.
Tôi lần lượt đọc từng tin một.
Những dòng chữ ấy như ác mộng, vĩnh viễn quấn chặt lấy tôi.
Đến đây đi, kết thúc hết thôi.
Tôi ngồi dậy, đi tới bên cửa sổ.
Trong sân đèn đường sáng trưng, đèn trong phòng Bảo Châu cũng sáng, xuyên qua rèm cửa còn có thể thấy bóng dáng con bé, đang lăn qua lăn lại trên giường.
Bất chợt nhớ tới câu nói của con bé vào buổi chiều.
“Sau này em sẽ bảo vệ chị.”
Con bé nhỏ như vậy, yếu như vậy, chạy hai bước đã thở hổn hển, nhưng những lời nó nói lại khiến lòng tôi ấm áp.
Chưa được mấy ngày, bọn họ thật sự tới.
Hôm ấy tôi đang ở trong sân cùng Bảo Châu nhặt lá cây, cánh cổng sắt bị đập ầm ầm đến rung trời.
“Mở cửa! Trần Miên Hoa! Mày ra đây cho tao!”
Giọng mẹ tôi chói tai đến mức khiến người ta khó chịu.
Cách cánh cổng sắt, mẹ tôi chống nạnh đứng đó, bên cạnh là anh tôi, ngậm điếu thuốc với vẻ mặt mất kiên nhẫn.
Em gái tôi đứng phía sau, mặc bộ quần áo mới mà tôi từng thấy, ánh mắt tham lam lại tò mò liên tục liếc vào trong sân.
“Con nha đầu chết tiệt!”
Mẹ tôi nhìn thấy tôi, giọng còn sắc hơn nữa: “Trốn ở đây hưởng phúc đúng không? Em mày đang bệnh ở nhà, mày thì hay rồi, chạy tới nhà giàu làm chó! Gọi cũng không chịu về, người ta cho mày miếng thịt là mày đi theo ngay, trong mắt còn có tao nữa không hả!”
Bảo an chạy tới, chặn ở cửa: “Các người làm gì?”
“Làm gì?”
Mẹ tôi nhổ xuống đất một bãi: “Tôi là mẹ ruột nó, đến đòi tiền phụng dưỡng! Nhà các người nuôi một đứa con gái bất hiếu, biết không?”
Bảo an quay đầu nhìn chúng tôi.
Bị làm nhục giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, cũng không phải lần đầu, có loại cha mẹ như vậy, tôi thật sự thấy mất mặt.