Lúc này, ba của Bảo Châu đi ra, ông đứng trên bậc thềm, nhìn mấy người đang làm náo loạn ở ngoài cổng, mày khẽ nhíu lại.
Sắc mặt âm trầm, tôi rất ít khi thấy ông có biểu cảm như vậy.
“Có chuyện gì?”
Bảo an chạy tới nói mấy câu.
Ba của Bảo Châu nghe xong, đi tới, đứng bên cạnh tôi nhìn về phía cổng.
“Bà là mẹ của đứa trẻ này?”
Mẹ tôi mặt đầy đắc ý: “Đúng!”
“Nhà các người nuôi nó thì cũng phải cho tiền chứ, một tháng cho bao nhiêu? Con gái tôi không thể làm không công cho các người được!”
8.
Ba của Bảo Châu không đáp, chỉ quay đầu nhìn tôi: “Con thấy sao?”
Tôi nhìn gương mặt giống mình đến mấy phần kia, em gái tôi đang trốn sau lưng mẹ, nhưng mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào chiếc váy công chúa trên người Bảo Châu.
Ánh mắt đó tôi quá quen thuộc rồi.
Tôi lắc đầu, tôi không đồng tình với lời mẹ tôi.
“Không thấy thì thôi à?”
Ba của Bảo Châu gật đầu. Ông nhìn ra tôi không có tình cảm gì với người nhà mình, bèn quay sang bảo an nói: “Đuổi ra ngoài, sau này nhớ mặt mấy người này, không được cho vào nữa.”
Mẹ tôi lao lên trước, bị bảo an chặn lại:
“Các người dám! Tôi là mẹ ruột nó, có tin tôi kiện các người không!”
Ba của Bảo Châu nhìn bà ta, giọng không lớn nhưng rất rõ ràng: “Bà cứ việc kiện, nhưng trước đó, tôi muốn hỏi thử, mấy vết thương trên người đứa trẻ này, bà định giải thích thế nào?”
Mẹ tôi sững người.
Bảo an nhân cơ hội đó đẩy mấy người họ ra ngoài.
Mẹ tôi vẫn còn chửi, chửi cực kỳ khó nghe, nào là đồ vong ân bội nghĩa, sao chổi, đáng đời bị nhốt vào căn phòng tối, hết câu này đến câu khác.
Em gái tôi nhìn tôi, trong mắt đầy ghen tị, đầy không cam lòng, nhưng vậy thì sao chứ?
“Chị.”
Mắt nó đỏ hoe, giọng điệu tủi thân vô cùng:
“Trước đây chị không như vậy.”
“Trước đây chị thương em nhất, sao bây giờ chị lại thành ra thế này? Sao chị lại đi làm chị của người khác?”
Bảo Châu từ sau lưng tôi thò đầu ra, nhìn em gái tôi một lát rồi đột nhiên nói: “Chị ơi, nó là em gái chị à?”
Tôi gật đầu.
Bảo Châu nghiêng đầu nhìn em gái tôi một lúc, bỗng nói: “Nó không giống chị.”
Gương mặt em gái tôi cứng lại một chút.
Bảo an đóng cửa lại, ba người họ bị chặn ở ngoài, mẹ tôi vẫn còn chửi, nhưng tiếng chửi càng lúc càng xa, cuối cùng thì không nghe thấy nữa.
Bảo Châu nắm tay tôi, ngẩng mặt nhìn tôi: “Chị đừng sợ, họ đi rồi.”
Tôi cúi đầu nhìn con bé, gật đầu.
Một tháng sau, đủ loại tin tức lần lượt truyền tới.
Bên quê có người mang rau đến cho nhà họ Nguyễn, tiện miệng nhắc một câu: “Con bé thứ hai nhà họ Trần về rồi mà náo dữ lắm, ngày nào cũng mắng chị nó không có lương tâm.”
Nguyễn phu nhân nghe xong chỉ cười cười, không nói gì.
Người kia nói tiếp, tiết lộ rằng em gái tôi bị bệnh rồi.
Không phải bệnh nặng gì, chỉ là ho khan, sốt, bệnh cũ tái phát, nhưng lần này khỏi rất chậm, kéo dài nửa tháng mà vẫn chưa đỡ hẳn.
“Nghe nói là tức quá.”
Bà bác mang rau hạ giọng: “Anh nó còn mở miệng đòi tiền nữa cơ, nói là để nạp tiền chơi game tặng nữ phát sóng trực tiếp, cả nhà đều trông vào chút ruộng ấy, sao mà không sinh bệnh cho được?”
Tôi đứng trong sân, nghe những lời đó.
Bảo Châu chạy tới, kéo tay tôi lắc lắc: “Chị ơi, mình đi đu dây đi.”
Tôi bị con bé kéo đi, những lời kia bay trong gió, rất nhanh đã tan mất.
Thời gian trôi rất nhanh, những vết sẹo trên người tôi dần mờ đi, cơ thể gầy nhỏ cũng có thêm chút thịt.
Hơn nữa, sức khỏe của Bảo Châu thật sự tốt lên rất nhiều.
Con bé có thể chạy một vòng nhỏ trong sân rồi, không cần dừng lại thở hổn hển nữa, mẹ con bé nói, đi bệnh viện kiểm tra thì các chỉ số đều đang chuyển biến tốt.
“Bác sĩ nói, có lẽ là do tâm trạng tốt hơn.”
Mẹ của Bảo Châu nhìn tôi, trong mắt mang theo ý cười: “Từ khi con đến, ngày nào nó cũng vui vẻ.”
Chín.