Ngày thứ ba, ta để An Nhi cho Thẩm Thanh Hà trông.
Rồi dẫn Tạ Trưng đến “Thiên Nhai Hải Giác” ở phía nam đảo.
Đá đen dựng đứng lao ra biển mực, sóng vỗ trắng xóa dưới chân.
“Tạ Trưng,” ta nhìn về nơi trời và biển gặp nhau, giọng nói bị gió thổi tan:
“Có chuyện muốn nói với ngươi.”
“Ta biết.” Hắn cắt lời, vòng tay nhẹ ôm lấy ta từ phía sau, giọng khàn đục.
“Ta biết nàng là Tử Diêm La… Vậy cơ thể nàng, rốt cuộc đã chịu phải phản phệ gì?”
Ta im lặng giây lát, gió biển lùa đầy tay áo.
“Cũng chẳng có gì… chỉ là… không thể sinh con nữa.”
“Dù sao sinh nở cũng nguy hiểm, ta cũng không còn muốn.”
“Xin lỗi.” Hắn vùi mặt vào gáy ta, giọng nghẹn ngào đau đớn.
“Từ nay về sau, ta nhất định sẽ đối tốt với nàng và An Nhi, nhất định…”
Ta nhắm mắt lại, cảm nhận người đàn ông sau lưng đang run rẩy.
Thật trớ trêu, lúc này nỗi đau và hối hận của hắn là thật.
Nhưng ngày đó, khi bế An Nhi vào băng thất, sự tàn nhẫn của hắn cũng là thật.
“Không còn sau này nữa.”
Ta khẽ khàng buông ra một câu.
“Vì ngươi… đã chết rồi.”
20
Cánh tay Tạ Trưng đột ngột siết chặt.
“Hôm đó, khi tìm thấy chàng, đã không còn hơi thở.”
Giọng ta bình thản như đang kể câu chuyện của người khác.
“Ngày thứ ba sau khi chàng chết… ta đã dùng ‘Tam nhật hoàn hồn châm’.”
Cho nên, không đau.
Cho nên, hôm nay là ngày thứ ba.
Cho nên, tất cả những “tha thứ” và “về sau” đều chỉ là một màn đếm ngược tàn nhẫn.
Hắn không phải được chữa khỏi, mà chỉ là được mượn chút ánh sáng của ba ngày.
Tạ Trưng trầm mặc rất lâu.
Lâu đến nỗi tiếng sóng dường như tan biến, chỉ còn lại nhịp tim vang vọng nặng nề trong lồng ngực trống rỗng.
“Nàng nên dùng ‘Thất nhật truy hồn châm’ mới phải.”
Hắn khàn giọng nói, mang theo sự cố chấp trẻ con.
“Như vậy… ta còn có thể ở bên nàng thêm bốn ngày nữa.”
21
Ta chợt quay đầu lại, nước mắt không kìm được mà lã chã rơi.
“Đừng khóc…”
Hắn hoảng loạn, tay run rẩy lau nước mắt cho ta.
“Là ta đáng tội… lại khiến nàng khóc nữa rồi…”
Ta bỗng hiểu ra.
Những oán hận nghiến răng nghiến lợi, những phản bội đau thấu tim gan.
Trước mặt một người đã chết, trở nên nhẹ bẫng, mong manh.
Không phải ta đã tha thứ, mà là ta đã buông bỏ.
Buông cả yêu hận, lẫn những canh cánh trong lòng.
Từ nay không còn nợ nhau, cũng không cần gặp lại.
Hắn mỉm cười, nước mắt còn tuôn nhiều hơn cả ta.
Vụng về nâng mặt ta lên lau đi:
“Vậy cũng tốt… A Lạc…”
“…”
Ta bật khóc thành tiếng.
“Đừng buồn.” Hắn hôn lên mắt ta đẫm lệ, vị mặn lan tràn.
“Kiếp này ta là kẻ khốn nạn. Kiếp sau… kiếp sau nữa, nếu còn có thể gặp lại, để ta đến tìm nàng, yêu nàng, dâng cho nàng tất cả những gì tốt nhất… được không?”
Hắn không hỏi “nàng còn yêu ta không”, cũng không nói thêm “xin lỗi”.
Có những câu hỏi, trước sinh tử đã chẳng còn ý nghĩa.
Có những sai lầm, đến cuối con đường, chỉ có thể chấp nhận.
Khi hoàng hôn chìm xuống biển, thân ảnh Tạ Trưng bắt đầu mờ đi.
Hắn cúi đầu nhìn đôi tay mình đang dần trong suốt, rồi bỗng bật cười:
“A Lạc, thật ra ta sớm nên chết rồi… kể từ khi chọn dùng An Nhi năm ấy, ta đã có lỗi.”
Hắn xoay người, dùng ngón tay cuối cùng còn thực thể khẽ chạm lên mặt ta:
“Nếu kiếp sau còn có thể gặp lại, để ta đi tìm nàng. Khi đó, ta nhất định sẽ hỏi trước—”
“Cô nương cứu mạng, giá bao nhiêu bạc?”
Ta nhìn hắn hoàn toàn tan biến trong bóng chiều.
Trong tay nắm chặt một miếng ngọc bội, không biết hắn đã lén nhét vào lúc nào.
Chính là miếng ngọc năm đó ở Tái Bắc, hắn từng đưa cho ta.
(Chính văn hoàn)
Phiên ngoại 1: Tử Diêm La
Danh xưng Tử Diêm La đã truyền trên giang hồ suốt hai mươi năm.
Người người đều nói hắn có thể cải tử hoàn sinh, đoạt thiên cơ, nghịch âm dương.
Nhưng chẳng ai biết, Tử Diêm La thật ra là hai người phụ nữ—sư phụ ta, và ta.
Cũng chẳng ai biết, người đời cứ truyền tai nhau.
Đã lược mất chữ “Tam nhật” trước cụm “Tam nhật hoàn hồn châm”.
Trước lúc nhắm mắt, sư phụ dùng đôi tay gầy guộc của mình siết lấy ta:
“A Lạc, thế gian này không dung nổi một nữ tử quá xinh đẹp, lại càng không dung nổi một nữ y giỏi giang. Nếu con muốn hành y, muốn sống, thì phải có hai gương mặt. Một cho người khác xem, một… để giữ lại cho mình.”
Bà truyền cho ta chiếc mặt nạ, cũng truyền lại hai bộ châm pháp:
Một bộ “Tam nhật hoàn hồn châm”, giúp người chết sống lại ba ngày, để từ biệt người sống cho trọn vẹn.
Bộ còn lại “Thất nhật truy hồn châm”, thoạt nhìn như lòng từ bi, nhưng kỳ thực là cực hình.
Đến ngày thứ bảy, người chết sẽ trong tỉnh táo mà bị hoại tử đến chết.
“Châm này âm độc, sẽ phản phệ ba phần sinh cơ của người thi châm.”