Bà ho ra máu cục: “Sư phụ từng dùng một lần, cái giá phải trả là cả đời không thể mang thai.”

Cho nên bà mới nhặt ta về từ bãi tha ma.

Cho nên bà đem toàn bộ y thuật và độc thuật cả đời truyền lại cho ta.

“Vì vậy A Lạc… nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ, không gặp huyết hải thâm thù… tuyệt đối không được dùng.”

Tay bà cuối cùng cũng buông lơi, rũ xuống bên giường.

Năm đó, ta mười sáu tuổi.

Giang hồ mất đi một truyền nhân thần y, lại có thêm một “Tử Diêm La”.

Ta đeo mặt nạ sư phụ để lại, gương mặt lão ông gầy guộc ấy.

Tại một quán trọ nhỏ ở Giang Nam, ta xé mảnh giấy cầu y dán ở góc tường.

“Cầu Tử Diêm La cứu thê, nguyện dốc hết gia tài.”

Tìm đến túp lều xiêu vẹo kia, ta suýt nữa tức đến bật cười—

Nhà cửa trống trơn, trong nồi chỉ có chút cháo loãng soi thấy bóng người.

“Dốc hết gia tài? Ngươi có gì?”

Ta khàn giọng, đầy giễu cợt.

Nam tử dáng vẻ thư sinh đỏ bừng mặt, quỳ sụp xuống:

“Xin người cứu nàng ấy…”

“Hôm nay tâm trạng lão phu rất tệ.”

Ta nhìn hắn.

“Cho nên, muốn lấy mạng ngươi.”

Lời đó vốn là đùa cợt.

Nhưng hắn chẳng hề do dự, lập tức chộp lấy dao thái rau mà cứa vào cổ mình—

Ta không kịp ngăn, máu đã bắn tung.

Khi hắn ngã xuống, mắt vẫn nhìn về gian phòng trong.

Môi mấp máy: “…A Nhu…”

Ta đứng đó, tay cầm con dao dính máu.

Dưới ánh hoàng hôn, tiếng quạ kêu bi ai, khóe môi hắn lại mang theo nụ cười nhẹ nhõm.

Kẻ điên.

Thật sự là một kẻ điên.

Đó là lần đầu tiên ta dùng “Tam nhật hoàn hồn châm”.

Trước là cứu sống tên thư sinh ngốc nghếch ấy, rồi mới vào trong cứu người vợ bị chết đuối của hắn.

Khi thi châm, tay ta cứ run không ngừng.

Vì giận hắn ngu ngốc, giận bản thân sao lại nói ra câu “muốn lấy mạng ngươi”.

Nhưng điều khiến ta giận hơn cả là, khi nhìn thấy người phụ nữ ấy tỉnh lại, lao đến bên giường nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn, khóc như mưa—

Ta lại cảm thấy, hai kẻ ngốc này, cũng thật đáng thương.

Thư sinh tỉnh lại, liên tục dập đầu tạ ơn, ta lạnh lùng vứt lại một câu:

“Chẩn phí một lượng, thiếu đấy. Sau này ngươi có tiền thì đốt cho miếu Thành Hoàng.”

Thật ra làm gì có chẩn phí, hắn còn có “sau này” nữa sao?

Lúc rời khỏi trấn nhỏ, ta ngoái đầu nhìn túp lều rách kia một lần.

Hai bóng người ôm nhau trên tấm giấy dán cửa sổ, dưới ánh đèn dầu, ấm áp đến chói mắt.

Từ đó ta hiểu ra: thế gian này thực sự có người, bằng lòng chết vì một người khác.

Không phải lời thoại hí khúc, mà là thật sự cầm dao cứa lên cổ không chút do dự.

Ta cảm thấy đáng sợ.

Cảm thấy… bi ai.

Kể từ hôm ấy, ta đeo mặt nạ “Tử Diêm La” hành tẩu suốt bốn năm.

Đã cứu những người nên cứu, cũng từ chối những người nên từ chối.

Từng nhận cả vạn lượng vàng từ phú thương, cũng từng không lấy một xu mà cứu đứa ăn mày bên đường.

Giang hồ truyền tụng về ta càng ngày càng thần bí.

Người nói ta tiên phong đạo cốt, kẻ bảo ta mặt xanh nanh dài.

Nhưng chẳng ai biết, sau chiếc mặt nạ ấy là một cô gái hai mươi tuổi.

Lần cuối cùng lộ diện ở Giang Nam, là một cái bẫy.

Bảy kẻ áo đen chờ ta trong ngôi miếu đổ nát:

Ba kẻ thù cũ, hai mối huyết hận, còn hai người thì ta chẳng hề quen biết.

“Tử Diêm La, ngươi cứu người tuỳ hứng, chúng ta giết ngươi cũng tuỳ tâm.”

Đêm đó ta gãy ba xương sườn, vai trái bị đâm xuyên, nhờ khói mê mà thoát khỏi hiểm cảnh.

Trốn sau tượng thần đổ nát ở miếu Thành Hoàng ba ngày, lắng nghe tiếng truy lùng bên ngoài.

Rạng sáng ngày thứ tư, ta đốt chiếc mặt nạ, đem cái tên “Tử Diêm La”, cùng tất cả ân oán tính toán, ném vào đống than tàn.

Đi về phương Bắc.

Sư phụ từng nói, Bắc phương đủ xa, xa đến mức giang hồ không thể truyền tai.

Ta trà trộn vào đoàn thương nhân đi Tái Bắc, làm một lang trung trầm lặng ít lời theo đoàn.

Đi qua hoang nguyên, gặp gió cát, dừng chân ở một trấn nhỏ gần biên ải.

Ở đây không ai biết đến quỷ y cải tử hoàn sinh, chỉ có một quả phụ trẻ tuổi chữa phong hàn trẹo gân, thu tiền không rẻ.

Thế cũng tốt.

Chỉ là ta không ngờ, chuyến đi ấy lại gặp một vị tướng quân trẻ bị trúng nhiều mũi tên, nằm giữa đống xác chết.

Càng không ngờ, hắn sẽ mở mắt đẫm máu, yếu ớt mỉm cười với ta:

“Cứu ta một mạng… giá bao nhiêu bạc?”

Phiên ngoại 2: Tuyết dạ từ

Năm ta gặp Tạ Trưng, vừa tròn hai mươi.

Gió cát nơi Tái ngoại như lưỡi dao bọc băng, cắt đến tận xương.

Ta ngồi xổm trong đống xác, lật tìm vật gì đáng giá, đầu ngón tay chạm phải một vùng ấm nóng—là một vị tướng trẻ.

Giáp đen rách nát, ngực cắm nửa đoạn tên gãy, chỉ còn thoi thóp một hơi.