An Nhi thấy thế liền cuống lên.
Chờ lúc bà lão đi lấy nước, con bé liền mặc áo tơi, lén trốn ra ngoài.
Tạ Trưng cùng vài cận vệ vẫn luôn giúp đắp bao cát quanh y quán.
Hắn là người đầu tiên nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé màu vàng nhạt đang chênh vênh chạy về phía ngọn núi nguy hiểm.
“An Nhi!”
Không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức lao đi.
Gió lớn đến mức mở mắt không nổi, mưa như roi quật rát da thịt.
Hắn cuối cùng cũng túm được cánh tay của An Nhi ngay gần một sườn dốc.
“Nguy hiểm! Quay về mau!” hắn gào lên.
“Mèo… mèo chạy vào đó rồi!”
An Nhi nước mắt giàn giụa, chỉ tay vào bụi cây dưới dốc.
Tạ Trưng nhìn triền dốc đã bắt đầu sạt lở, cắn răng nói:
“Con ở yên đây, đừng nhúc nhích! Ta đi tìm!”
Hắn đẩy An Nhi vào sau một tảng đá lớn vững chắc, rồi lao xuống dốc.
Hắn tìm được con mèo đang run rẩy sợ hãi.
Vừa ôm nó vào lòng, đã nghe tiếng hét thất thanh của An Nhi cùng tiếng đá đất sụp xuống!
“An Nhi!”
Mắt Tạ Trưng đỏ bừng, dốc toàn lực chạy lên.
Ngay lúc một tảng đá lớn bị gió cuốn lăn về phía An Nhi.
Hắn lao tới, dùng thân mình chắn cho con bé.
“Ầm——!”
Tảng đá nện thẳng vào lưng hắn, cơn đau ập đến dữ dội.
Hắn rên lên một tiếng, máu trào lên miệng.
Con gái trong lòng hắn được che chở hoàn toàn, chỉ sợ đến khóc òa lên.
“An Nhi… đừng… đừng sợ…”
18
Khi Tạ Trưng mở mắt lần nữa, ánh sáng mờ nhòa, trong không khí phảng phất mùi dược thảo và hương thơm quen thuộc trên người Tô Lạc.
“Cha ơi!” Gương mặt nhỏ nhắn của An Nhi ghé sát lại, trong tay còn ôm con mèo nhỏ.
Hắn sững người, ánh mắt dời sang Tô Lạc đang lặng lẽ ngồi bên giường.
Ánh mắt nàng bình thản, không oán hận, không xa cách, nhưng cũng chẳng còn ấm áp.
Như thể đang nhìn một người cố nhân sắp lên đường viễn xứ.
Có gì đó không đúng.
An Nhi gọi ta là cha rồi, A Lạc không đuổi ta đi nữa.
Hắn véo mạnh vào hổ khẩu tay mình, đau. Không phải mơ.
“Đói không?” Tô Lạc nhẹ giọng hỏi, “Muốn ăn gì?”
Cổ họng Tạ Trưng nghẹn lại, cảm giác chua xót trào lên dữ dội.
Hắn mấp máy môi, bỗng nắm lấy tay nàng, đầu ngón tay run rẩy.
Nước mắt không hề báo trước, cứ thế trào ra như vỡ đê.
19
Người đàn ông từng gãy xương nơi sa trường mà không kêu lấy một tiếng, lúc này lại ôm con gái, bật khóc nức nở.
“Xin lỗi…” Hắn nói năng lộn xộn, mặt vùi vào vai con.
“An Nhi… cha sai rồi… A Lạc… ta sai rồi…”
Hắn hít sâu một hơi, như dốc hết sức lực mới có thể thốt ra những lời thối rữa tận đáy lòng:
“A Lạc… lúc đó ta… mê muội rồi… ta tự nhủ, mẹ thì tuổi cao, không chịu nổi… huynh đệ thì có gia đình, liên lụy quá rộng…”
Giọng hắn càng lúc càng thấp, càng lúc càng nhanh, như sợ chỉ cần ngừng lại là sẽ vĩnh viễn không còn dũng khí để thú nhận:
“An Ninh… con bé còn nhỏ quá, chẳng hiểu gì… sẽ không nhớ được đâu… chúng ta… sau này sẽ có con nữa…”
Câu cuối cùng gần như không thể nghe rõ, chỉ còn là tiếng nghẹn ngào đầy hối hận:
“Chính là như vậy… chính tay ta… đưa An Nhi rời khỏi mình…”
Ta lặng lẽ lắng nghe những lời từng khiến ta đau thấu tâm can.
Giờ đây nghe lại, chỉ còn thấy lòng mình giá lạnh và tê dại.
Gió biển lùa qua cửa sổ, mang theo vị mằn mặn của muối.
Cũng cuốn bay theo những lời biện minh méo mó năm nào.
Rất lâu sau, ta mới dùng tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn.
“Ta không giận nữa.”
Dường như sợ hắn không tin, ta nói thêm một câu.
“Thật đấy, ngươi muốn ăn gì? Ta đi làm.”
Tạ Trưng ngước lên, mắt còn ướt, giọng mũi nghẹn ngào:
“Muốn ăn… cháo lần đầu nàng nấu ở quân doanh, nồi cháo bị khê… cả bánh nướng cháy nữa.”
Hồi đó khó ăn là thế, vậy mà hắn lại ăn hết sạch chẳng chừa miếng nào.
Ta sững người trong thoáng chốc, rồi khóe môi chậm rãi cong lên.
Nụ cười lan tỏa, dâng đầy khóe mắt, nhưng sâu thẳm vẫn đọng lại giọt nước sắp rơi.
Ta khẽ gật đầu: “Được.”
Ăn tối xong, chúng ta trèo lên mái nhà vừa được sửa lại.
Trời đêm trong vắt, sao thấp như gần ngay trên đầu.
An Nhi ngủ thiếp đi trong lòng hắn.
Gió đêm mơn man.
Tạ Trưng bỗng hỏi: “Ba vị công tử họ Thẩm đâu rồi?”
“Sau đợt sóng thần thì bận nhiều việc, ra ngoài giúp đỡ rồi.”
Ta nhìn lên bầu trời đầy sao, “Chắc hai hôm nữa mới về.”
Im lặng một lát, ta lại hỏi:
“Ngày mai, ngươi muốn đi đâu chơi ở Quỳnh Châu?”
Tạ Trưng siết chặt con gái trong lòng, mặt tựa vào tóc ta, giọng trầm và kiên định:
“Ta không đi đâu nữa. A Lạc, bây giờ ta nghĩ thông rồi, nàng ở đâu, ta ở đó. Không được bỏ rơi ta thêm lần nào nữa.”
Ta không trả lời ngay.
Gió đêm mang theo tiếng sóng vỗ.
Rất lâu sau, ta mới nghẹn ngào thì thầm, gần như không thể nghe rõ:
“…Được.”