An Nhi sợ đến sững người, tay Tạ Trưng cũng khựng lại giữa không trung.
Ba người trong viện lập tức tụ lại, Thẩm Thanh Hà chắn An Nhi ra phía sau, Cố Ngôn tiến lên nửa bước, Lục Việt đã đặt tay lên chuôi đao.
Tối hôm đó, ta ngồi trong sảnh nhìn ba người mà thở dài: “Người ngoài cửa ấy, có ai giúp ta đuổi đi được không?”
Thẩm Thanh Hà khép cây quạt xếp lại, ánh mắt lóe lên tia ranh mãnh: “Chuyện nhỏ. Chỉ cần nương tử phối hợp một chút là được.”
Chiều hôm sau, Thẩm Thanh Hà hơi nghiêng người, đứng giữa ta và ánh tà dương.
“Nương tử,” hắn cất giọng rõ ràng, từng chữ bay theo gió.
“Tối qua Cố huynh cùng nàng đọc sách y học đến khuya… Tối nay, đến lượt ta giảng giải bản đồ hương liệu Nam Dương rồi chứ?”
Ta tựa vào khung cửa, khóe môi mang theo nụ cười mỉm, ánh mắt lấp lánh giữa màn đêm buông xuống.
“Gấp gì? Sáng nay Lục đại ca còn nói, tối nay trời nhiều sao, sẽ dạy ta nhận biết các chòm sao mới cơ mà.”
Ánh mắt ta khẽ lướt qua bóng người bên bậc thềm, thân thể hắn như căng chặt tức thì.
“An Nhi,” ta khẽ gọi, giọng lười biếng mà nhẹ nhàng.
“Vào phòng mẹ, mang cái hộp gỗ chạm trổ nhỏ kia ra đây.”
Con bé tung tăng chạy đi, chẳng mấy chốc đã ôm cái hộp gỗ tử đàn quay lại, ngây thơ hỏi:
“Mẹ ơi, tối nay mẹ định chọn thẻ bài của cha nào ạ?”
Lời trẻ vô tư, mà sắc mặt Tạ Trưng lập tức tái mét.
Thay vào đó là cơn giận dữ u ám như sắt thép.
Hắn xông lên vài bước, ánh mắt sắc bén như dao lướt qua ba người Thẩm – Cố – Lục, sát khí cuồn cuộn, tay đã đặt lên chuôi kiếm:
“Các ngươi… sao dám sỉ nhục nàng như vậy! A Lạc, nàng lại để bọn họ… bọn họ…”
Ta nhẹ nhàng giơ tay, ngăn Lục Việt đang định bước tới.
Tiến lên vài bước, ta dừng ở bậc thềm, từ trên cao nhìn xuống hắn.
Gió biển thổi tung vài lọn tóc bên thái dương, giọng ta không lớn, nhưng từng từ đâm trúng vết thương sâu nhất trong lòng hắn:
“Tạ Trưng, ngươi kích động như vậy để làm gì?”
Ta hơi nghiêng đầu, mỉm cười lạnh lùng, giọng nói hạ thấp chỉ đủ hai người nghe thấy:
“Chẳng lẽ ngươi và muội muội Vãn Từ của ngươi lại trong sáng, hoàn toàn vô tình sao?”
Toàn thân hắn cứng đờ, bàn tay đang nắm kiếm từ từ buông lỏng, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng và bối rối.
“Khi ta mang thai bảy tháng, chính nàng ta đã cho ngươi uống ‘Hoan tình tán’, lại chuốc say ngươi. Ngươi say đến không còn sức chống cự, nàng ta cởi y phục chui vào lòng ngươi… Chuyện xong, ngươi tức giận, nhưng nàng ta lại khóc lóc nói nếu ngươi không toàn thành ý nguyện của nàng ta thì nàng ta sẽ chết. Cuối cùng… ngươi không đẩy nàng ta ra, đúng không?”
“Đáng tiếc thay, khi say, ngươi lại gọi tên ta.”
Ta bật cười nhạt.
“Cho nên sau đó, nàng ta càng hận ta, càng muốn lấy mạng ta. Tất cả những điều này, ta đều biết.”
Ta nhìn vai hắn sụp xuống trong nháy mắt, lòng hoàn toàn tê dại.
“Thậm chí ta từng nghĩ, sau này tìm cơ hội cho cả hai các ngươi… ‘vô tình gặp chuyện’ mà biến mất.”
Ta dừng một chút, ánh mắt lướt qua An Nhi đang ngây thơ trong viện, giọng ta hạ thấp hơn nữa:
“Ta nhịn, không phải vì ngươi, mà vì An Nhi.”
“Còn ngươi thì sao? Ngươi lấy tư cách gì đứng đây chất vấn ta? Ngươi dựa vào đâu để tức giận?”
17
Tạ Trưng hoàn toàn hóa đá, như pho tượng bị phong hóa theo năm tháng.
Tất cả phẫn nộ và bất cam trong hắn đều bị nghiền nát bởi những lời ta nói.
Hắn lảo đảo lùi mấy bước, cuối cùng quay đầu rời đi như kẻ mất hồn.
Không buồn nhìn lại con gái trong viện lấy một lần, cứ thế biến mất nơi đầu hẻm.
Từ đó, Tạ Trưng không quay lại nữa.
Nhưng theo lời Thẩm Thanh Hà “vô tình” nghe ngóng được.
Trấn Bắc Tướng quân đã bao trọn lầu cao nhất bên biển – Quan Lam Các.
Nơi ấy, vừa khéo có thể nhìn trọn cánh cổng y quán nhỏ của ta, cùng nửa con phố người qua kẻ lại.
Ta giả vờ không biết, mọi chuyện vẫn tiếp diễn như thường.
Thời tiết ở Quỳnh Châu thay đổi thất thường.
Cuối tháng, cơn bão ập đến không hề báo trước.
Gió lớn cuốn theo mưa xối xả, quét sạch mọi thứ.
Sóng biển gào thét đập vào ghềnh đá.
Nhiều ngôi nhà cũ trên đảo bị đánh sập trong tích tắc.
Y quán vì địa thế cao và xây dựng kiên cố, trở thành nơi trú tạm cho ngư dân gần đó.
Ta cùng Thẩm Thanh Hà, Cố Ngôn ở tiền sảnh cứu chữa người bị thương.
Lục Việt thì dẫn người gia cố cửa nẻo, kiểm tra nguy cơ mất an toàn.
An Nhi được đưa vào trong cùng, nơi an toàn hơn, do một bà lão quen biết trông nom.
Trong lúc hỗn loạn, không ai để ý con mèo nhỏ An Nhi vẫn thường cho ăn đã bị gió thổi chạy ra ngoài qua khe cửa sổ vỡ, lao về phía sau núi.