Cậu em chồng Chu Dương thì vẫn y như cũ, ngoài chơi game ra thì ngủ,
Hộp đồ ăn giao tận nơi chất đống ngoài cửa đến mức bốc mùi.
Còn Hạo Hạo—đứa bé từng được tôi chăm chút cẩn thận—giờ không được ăn đúng bữa,
Áo quần luộm thuộm,
Tôi từng lén đến trường mẫu giáo nhìn con, gương mặt nhỏ gầy hẳn đi, khiến tôi xót xa.
Cô giáo còn phản ánh rằng Hạo Hạo bây giờ hay tranh đồ chơi, dễ nổi nóng,
Có lẽ do học theo ông bà nội và cậu ruột ở nhà.
Còn Chu Khải thì thảm hơn.
Công việc vốn đã bận, nay về nhà còn phải đối mặt với bếp núc nguội lạnh,
Con nhỏ khóc lóc, nhà cửa bừa bộn,
Bố mẹ thì càm ràm, em trai thì chẳng giúp đỡ gì.
Anh ta phải dỗ Hạo Hạo trước, rồi vội vàng làm chút gì đó cho cả nhà ăn,
Sau đó dọn dẹp, giặt giũ,
Làm xong cũng đã gần nửa đêm.
Thiếu ngủ lâu ngày khiến sức khỏe sa sút, đầu óc không tỉnh táo, công việc cũng liên tục xảy ra sai sót.
Tuần trước, một dự án do anh ta phụ trách gặp sự cố lớn, bị lãnh đạo điểm danh phê bình giữa cuộc họp, nghe đâu tiền thưởng cuối năm cũng tiêu tan.
Gánh nặng kinh tế lập tức ập tới.
Và chính trong hoàn cảnh ấy, Chu Khải cuối cùng cũng nhận ra giá trị của tôi.
Hôm đó tầm chiều muộn,
Tôi vừa đi chăm sóc da về,
Dưới khu nhà, tôi nhìn thấy bóng dáng Chu Khải và “Hạo Hạo”.
Tôi định quay đi,
Nhưng “Hạo Hạo” đột nhiên gọi một tiếng “mẹ”.
Tôi do dự.
9
Hơn một tháng không gặp,
Chu Khải trông tiều tụy hẳn đi, râu ria lởm chởm, mắt đầy tơ máu.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, như muốn khơi dậy sự xót thương,
Nhưng trong lòng tôi, lại chẳng có chút gợn sóng nào.
Giờ đã là cuối thu,
Chu Khải không biết chăm con, chỉ mặc cho Hạo Hạo một chiếc áo khoác mỏng.
Tôi bước lại gần, thằng bé rùng mình vì lạnh, ánh mắt ấm ức nhìn tôi:
“Mẹ ơi.” Hạo Hạo lại gọi.
Tôi mới hỏi:
“Sao hai người tới đây?”
“Con nhớ mẹ.” Chu Khải gượng gạo đáp.
Tôi lập tức hiểu ra, anh ta đang lấy con ra làm cái cớ ràng buộc tôi.
Tôi hỏi thẳng:
“Đơn ly hôn ký xong chưa? Khi nào đi làm thủ tục?”
Vừa nghe câu đó, lông mày Chu Khải lập tức nhíu lại, ánh mắt không giấu nổi sự khó chịu:
“Trước mặt con, em đừng nói mấy chuyện này nữa được không?”
“Giữa chúng ta còn chuyện gì khác để nói sao?” Tôi hỏi lại.
Sắc mặt Chu Khải không giữ nổi nữa, giọng điệu cũng mềm xuống:
“Dù sao cũng là vợ chồng một thời, phải đến mức này sao?
Vì con, đừng làm ầm nữa, về nhà với anh được không?”
Tôi mỉm cười nhàn nhạt:
“Chuyện thành ra thế này là lỗi của tôi sao? Chu Khải, tôi đã cho anh cơ hội rồi.”
Chu Khải sốt ruột, bước tới nắm tay tôi:
“Huệ Mẫn, anh biết em không phải người nhẫn tâm, những chuyện trước kia là anh sai, em cho anh một cơ hội nữa được không?”
“Chỉ cần em về nhà, anh hứa sẽ đối xử tốt với em.”
“Em không muốn làm việc nhà thì anh thuê giúp việc, em muốn đi làm thì anh sắp xếp công việc cho em ở công ty của anh, chỉ cần em tha thứ…”
“Em không ở nhà, mọi thứ rối tung rối mù, bố mẹ thì không biết làm gì ngoài phá thêm.”
“Hạo Hạo lần trước cảm sốt, họ còn cho nhầm thuốc…”
“Vì lo toan đủ thứ, công việc anh cũng không kham nổi, bị trừ lương, thưởng cuối năm cũng mất…”
“Huệ Mẫn, coi như em thương anh một chút, được không?”
Anh ta thao thao bất tuyệt.
Mỗi lời như một bằng chứng rằng:
Không có tôi, anh ta không xoay xở nổi.
Nhưng tôi nghe mà lòng dửng dưng.
“Chẳng phải là anh tự chuốc lấy sao?”
“Mẹ anh từng nói anh cao ráo đẹp trai, không tôi anh vẫn lấy được vợ.
Giờ mới thấy, tìm người làm giúp việc miễn phí đâu dễ, đúng không?”
“Không phải vậy…” Chu Khải run giọng lắc đầu: “Mẹ anh chỉ nói trong lúc tức giận, bà ấy không có ý đó…”
“Bà ấy không có ý đó,