QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://thinhhang.com/bay-nam-khong-ngay-nghi/chuong-1

Dì hai viết kèm:

【Chị cả, video này là chị tự đăng trên vòng bạn bè phải không? Cả nhà đi Thái Lan chơi, để một mình Huệ Mẫn ở nhà? Như thế mà gọi là ‘không bạc đãi’?】

Cả nhóm im phăng phắc.

Sau đó, em họ Chu Khải cũng gửi ảnh chụp màn hình một bài đăng của mẹ chồng từ nửa năm trước:

Trong ảnh là cả nhà họ Chu đang ăn tiệc ở nhà hàng sang trọng, kèm dòng chữ “Gia đình là phải đông đủ.”

Nhưng hôm đó tôi bị mẹ chồng sai đi dạy kèm cho con của bà cô họ xa,

Khi về nhà chỉ còn lại một mâm cơm nguội lạnh.

Chu Đình để lại bình luận:

【Cô ơi, trong cái ‘đông đủ’ của gia đình cô, hình như không có chị dâu con nhỉ?】

Sau đó là một biểu tượng cười mỉm.

Nhiều tin nhắn bắt đầu đổ về.

Hoá ra nhiều năm qua, họ hàng đã âm thầm nhận ra vấn đề,

Chẳng qua vì nể mặt mà không nói ra,

Giờ thì ai cũng phẫn nộ:

“Tôi tưởng chỉ là chuyện nhỏ, không ngờ nhà chị lại thế này!”

“Chu Khải đối xử với vợ như vậy còn đòi cô ấy quay về?”

“Không ly hôn mới lạ!”

Cuối cùng, dì hai kết luận:

【Chị cả, anh rể, chuyện này đúng là tự làm tự chịu.】

Bố mẹ chồng không nói gì nữa.

Chu Khải và Chu Dương cũng không lên tiếng.

Đến gần nửa đêm, cửa sổ tin nhắn riêng của Chu Khải bật sáng.

【Em thấy hết tin nhắn trong nhóm rồi chứ?】 Anh ta hỏi.

Tôi đáp: 【Thấy rồi.】

【Em trơ mắt nhìn người ta mắng gia đình anh như vậy, sao không nói giúp lấy một câu?】

Tôi nhìn màn hình, khẽ nhếch môi cười lạnh.

Trước đây, mỗi lần tôi bị mẹ chồng mắng mỏ, bị Chu Dương xỉa xói, bị cả nhà lạnh nhạt vì một chuyện nhỏ,

Anh ta chỉ đứng bên cạnh im lặng, hoặc hờ hững nói:

“Bà làm vậy cũng là vì tốt cho em thôi.”

Giờ đây, cuối cùng anh ta cũng nếm được cảm giác bị chỉ trích, không ai đứng về phía mình.

【Tôi không có nghĩa vụ đó.】 Tôi gõ. 【Đơn ly hôn ký xong chưa? Bao giờ đi làm thủ tục?】

Trên khung chat, dòng chữ “Đối phương đang nhập…” chớp tắt rất lâu,

Nhưng cuối cùng, Chu Khải không gửi thêm bất cứ điều gì nữa.

8

Sau ly hôn, những ngày tháng của tôi—một mình—ngược lại lại trở nên nhẹ nhõm và yên bình hơn bao giờ hết.

Không còn cảnh phải dậy từ 5 rưỡi sáng để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, cũng chẳng cần vội vã giữa lúc lau nhà, giặt đồ mà lo hôm nay nên mua món gì cho bữa trưa.

Giờ đây, tôi có thể ngủ đến 8 giờ, pha một tách cà phê, ngồi xuống bàn làm việc, mở máy tính và bắt đầu viết.

Bảy năm trước, tôi từng là một tác giả có chút tiếng tăm trên mạng, đã xuất bản không ít bài viết.

Cho đến khi gặp Chu Khải.

Vì anh ta, tôi buông bỏ sự nghiệp, rời bỏ công việc, trở thành một bà nội trợ toàn thời gian.

Đặc biệt là sau khi sinh Hạo Hạo, tôi học cách trở thành một người vợ và người mẹ “chuẩn mực”.

Tài khoản viết lách bị bỏ quên, máy tính dần phủ bụi, thậm chí mật khẩu tôi cũng gần như quên mất.

Tôi biến thành người giúp việc, đầu bếp, nhân viên vệ sinh cho nhà họ Chu,

Duy chỉ không còn là chính mình.

Suốt bảy năm, tôi gần như cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè,

Bị nhốt trong căn nhà hơn trăm mét vuông, xoay quanh bếp núc và con cái.

Giờ muốn tìm việc trở lại, cũng chẳng dễ dàng gì.

May mắn thay, ông trời vẫn để lại cho tôi một đường lui.

Tài khoản tác giả cũ của tôi vẫn còn không ít người theo dõi,

Họ vẫn để lại lời nhắn, mong tôi quay lại viết tiếp.

Thế là tôi quyết định viết lại, không tìm việc nữa.

Tôi nhặt lại bút, viết ra những năm tháng bức bối của mình,

Viết về việc mặc cả ở chợ, về tình yêu và nỗi thất vọng không thể nói thành lời dành cho Hạo Hạo.

Không ngờ, chính những con chữ mộc mạc có phần cay đắng ấy lại chạm đến trái tim nhiều người hơn tôi tưởng.

Từng chút một, tôi tìm lại chính mình.

Mà khi tôi bắt đầu sống tốt hơn, thì nghe nói bên phía Chu Khải lại rối như tơ vò.

Tôi vừa dứt áo ra đi, guồng máy trong ngôi nhà ấy lập tức sụp đổ.

Bố mẹ chồng quen được người hầu hạ, đến chai dầu đổ ra cũng không buồn nhấc lên.

Mẹ chồng không biết dùng bếp gas, có lần hâm nóng đồ ăn thừa suýt nữa đốt cháy cả bếp.

Bố chồng thì biết nấu, nhưng mì ông ta luộc thì sống dở chín dở, không thì cháy cả nồi.