Khởi động máy, rời khỏi khu dân cư.

Đi được nửa đường, tôi dừng xe lại ven đường.

Và rồi, cuối cùng, tôi bật khóc.

10.

Chuyện không kết thúc chỉ vì buổi gặp mặt hôm đó.

Chị dâu tôi vẫn không cam lòng.

Hôm sau, ngay sau khi họp xong ở nhà bác cả, chị ấy đăng một dòng trạng thái trên WeChat Moments:

“Có những người, thấy người khác sống tốt thì ganh ghét, đi khắp nơi gieo chuyện thị phi. Loại người này sớm muộn gì cũng chẳng có kết cục tốt.”

Tôi thấy rồi, nhưng không thèm để ý.

Rồi chị ấy bắt đầu nhắn tin riêng cho tôi:

“Chu Mẫn, cô hài lòng rồi chứ? Làm cho cả nhà phải nhìn chúng tôi như trò cười.”

Tôi không trả lời.

“cô chẳng phải là ganh tỵ vì nhà tôi mua được nhà lớn sao? Có bản lĩnh thì tự kiếm tiền đi!”

Tôi vẫn im lặng.

“cô đợi đấy! Sau này đừng mong nhờ vả gì nhà tôi nữa!”

Tôi tắt thông báo tin nhắn của chị ấy.

Loại người như vậy, không đáng để tôi lãng phí thời gian.

Nhưng chị ấy vẫn chưa chịu dừng.

Đến ngày thứ ba, lại bắt đầu gây chuyện trong nhóm gia đình:

“Tôi muốn nói vài lời.”

“Chuyện trước đây vốn là chuyện riêng của nhà tôi, tôi không định nói nhiều.”

“Nhưng có người cứ muốn vạch áo cho người xem lưng, thì tôi cũng đành nói mấy câu.”

“Chu Mẫn những năm qua đúng là có bỏ tiền, nhưng đều là tự nguyện. Không ai ép cô ta cả.”

“Giờ thấy thiệt thòi, lại đi kể khổ khắp nơi. Loại người thế nào, mọi người tự mà phán xét.”

Tôi nhìn những dòng này, bật cười.

Tôi đáp lại:

“Chị dâu, chị nói tôi tự nguyện bỏ tiền à?”

“Lúc mẹ tôi kêu tôi chuyển tiền, chị cũng ở đó mà nghe.”

“‘Mẫn Mẫn, anh con vất vả lắm, con giúp nó một tay.’”

“‘Mẫn Mẫn, ba con nhập viện, con ứng trước nhé.’”

“Đây là tự nguyện sao?”

“Hay là nếu tôi không chuyển thì bị xem là bất hiếu?”

Nhóm gia đình im bặt một lúc.

Tôi tiếp tục:

“Còn chuyện chị nói tôi ganh tỵ vì nhà chị mua nhà lớn?”

“Tôi không ganh. Nếu vợ chồng chị có bản lĩnh tự kiếm tiền mua nhà, tôi ngưỡng mộ lắm.”

“Nhưng tiền đặt cọc căn nhà đó là tiền đền bù giải tỏa của ba mẹ tôi. Chị nói là do chị tự kiếm?”

“Câu ‘cảm ơn ba mẹ chồng đã hỗ trợ’ trong bài đăng của chị trên Moments, chẳng phải chính tay chị viết sao?”

Tôi đính kèm ảnh chụp màn hình bài đăng đó.

Cả nhóm gia đình lập tức im phăng phắc.

Một lúc sau, cô Ba lên tiếng:

“Con vợ của Kiến Quốc, nói chuyện nên biết chừng mực. Những giấy tờ Mẫn Mẫn đăng đều là thật, cô đừng làm loạn nữa.”

Cô Tư cũng nói: “Đúng rồi đấy. Mọi chuyện tới nước này rồi, cãi nhau cũng đâu giải quyết được gì.”

Chị dâu tôi không nói gì nữa.

Tôi gửi tin nhắn cuối cùng:

“Chị dâu, tôi không chấp với chị. Phí dưỡng lão sau này chia đôi, là điều đã được thống nhất ở nhà bác cả.”

“Nếu chị không phục, để anh tôi tự ra mặt.”

“Tôi chỉ tính toán với anh trai mình, không rảnh đôi co với chị.”

Gửi xong, tôi không rời khỏi nhóm mà chỉ tắt thông báo.

Tôi không muốn phí thêm chút thời gian nào cho kiểu người như vậy.

________________________________________

Một tuần sau.

Anh tôi chuyển cho tôi khoản tiền dưỡng lão đầu tiên.

4.400 tệ — một nửa chi phí trong tháng.

Tôi nhìn giao dịch đó, ngẩn người rất lâu.

Mười hai năm.

Đây là lần đầu tiên anh ấy đóng góp tiền chăm sóc ba mẹ.

Rồi anh ấy chuyển thêm một khoản nữa.

80.000 tệ.

Ghi chú: “Hoàn trả khoản vay.”

Tôi nhìn hai khoản tiền đó, bỗng dưng không rõ là cảm xúc gì.

Không phải vui mừng.

Cũng chẳng phải hả dạ.

Chỉ là một sự… bình thản lạ lùng.

Như thể một cuộc chiến kéo dài mười hai năm cuối cùng đã kết thúc.

Tôi nhắn lại cho anh:

“Nhận rồi. Sau này cứ như thế nhé.”

Anh không trả lời.

Tôi cũng không nói thêm gì.

Lại một tháng sau.

Tôi đến viện dưỡng lão thăm ba.

So với lần trước, ông trông tỉnh táo hơn.

Thấy tôi, ông cười:

“Mẫn Mẫn đến rồi à.”

“Vâng.”

Tôi ngồi xuống bên cạnh, gọt một quả táo đưa cho ông.

Ông nhận lấy, cắn một miếng.

“Kiến Quốc tuần trước có đến thăm ba.”

“Vậy ạ?”

“Ừ. Ngồi với ba nửa tiếng.”

“Anh ấy nói gì không?”

“Không nói gì nhiều. Chỉ ngồi nói chuyện phiếm với ba thôi.”

Tôi không nói gì thêm.

Ba nhìn ra cửa sổ, lát sau mới chậm rãi nói:

“Mẫn Mẫn, cả đời này ba làm sai rất nhiều chuyện.”

“Điều ba hối hận nhất là đối xử không công bằng với con.”

Tôi nhìn ông.

“Từ nhỏ con đã ngoan ngoãn, không tranh giành gì cả. Ba mẹ cứ nghĩ con không cần quan tâm.”

“Giờ nghĩ lại, đúng là ba mẹ mù quáng.”

Ông quay sang nhìn tôi:

“Mẫn Mẫn, sau này ba không thiên vị nữa. Con với anh con đều như nhau.”

Tôi mỉm cười.

“Ba, giờ nói những điều này đã quá muộn rồi.”

“Ba biết.” Mắt ông đỏ hoe. “Nhưng ba vẫn muốn nói.”

“Mẫn Mẫn, ba yêu con. Yêu như yêu anh con vậy.”

Tôi nhìn khuôn mặt già nua của ông.

Mắt hơi cay.

Nhưng tôi không khóc.

Tôi chỉ gật đầu.

“Con biết rồi, ba.”

11.

Ba tháng sau.

Mẹ gọi điện hẹn tôi đi ăn.

“Chỉ hai mẹ con mình, không rủ ai khác.”

Tôi đồng ý.

Mẹ chọn một quán ăn tôi hay đến hồi nhỏ.

Vừa ngồi xuống, bà gọi mấy món tôi thích:

Sườn xào chua ngọt, gà xào cung bảo, trứng xào cà chua.

Toàn là những món tôi mê hồi bé.

“Con còn nhớ mấy món này không?” bà hỏi.

“Nhớ.”

“Hồi nhỏ con mê nhất mấy món này.”

Ánh mắt mẹ trở nên xa xăm.

“Hồi đó con mới cao có ngần này.” Bà giơ tay ra làm dấu. “Mỗi lần đến đều phải gọi sườn xào.”

“Không ăn hết còn đòi gói mang về.”

Tôi không đáp.

Món ăn được mang ra.

Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện.

Toàn chuyện vụn vặt trong nhà, không nhắc gì đến những chuyện buồn bực trước đây.

Giữa bữa, mẹ bỗng đặt đũa xuống.

“Mẫn Mẫn, mẹ muốn bàn với con một chuyện.”

“Chuyện gì ạ?”

“Bệnh của ba con… bác sĩ nói có thể không ổn lắm.”

Tôi sững người.

“Là sao ạ?”

“Tuần trước đi khám, bác sĩ nói gan không ổn. Phải kiểm tra thêm.”

“Sao không nói sớm?”

“Sợ con lo.”

Tôi đặt đũa xuống.

“Có kết quả chưa?”

“Chưa. Tuần sau mới có.”

Tôi im lặng một lúc.

“Có rồi báo cho con.”

“Ừ.”

Mẹ nhìn tôi.

“Mẫn Mẫn, dù kết quả thế nào, con cũng đừng lo lắng quá.”

“Con cũng phải chăm sóc sức khỏe của mình nữa.”

Tôi gật đầu.

“Con biết.”

Ăn xong, mẹ nhất định đòi trả tiền.

“Mẹ mời con.”

“Được.”

Ra khỏi quán, mẹ nắm tay tôi.

“Mẫn Mẫn, dạo này mẹ nghĩ nhiều lắm.”