“Trước kia mẹ làm không đúng. Sau này mẹ sẽ sửa.”
“Con là con gái mẹ. Con ruột của mẹ.”
“Không thua kém gì anh con. Không thua chút nào.”
Tay bà hơi run.
Tôi siết chặt tay mẹ.
“Mẹ, con biết.”
Một tuần sau, có kết quả khám.
Phát hiện có khối u ở gan ba tôi.
Bác sĩ nói cần phải phẫu thuật.
Chi phí mổ và nằm viện khoảng hơn 100.000 tệ.
Mẹ gọi điện:
“Lần này để anh con lo.”
“Những năm qua con làm quá nhiều rồi. Giờ để anh ấy làm.”
“Không cần đâu,” tôi nói. “Chia đôi, như đã thỏa thuận.”
“Nhưng mà—”
“Mẹ, chia đôi. Như vậy mới công bằng.”
Cuối cùng, tôi trả 70.000, anh trai trả 80.000.
Ca phẫu thuật rất suôn sẻ.
Trong tháng ba tôi nằm viện, tôi và anh thay nhau chăm sóc.
Tôi đi các ngày 2, 4, 6; anh đi các ngày 3, 5, 7.
Là do hai anh em tự bàn bạc.
Một hôm, lúc tôi đến thay ca, gặp anh trai ở hành lang.
Anh trông rất mệt mỏi.
“Mẫn Mẫn.”
“Anh.”
Cả hai im lặng một lúc.
Rồi anh lên tiếng:
“Thời gian qua… em vất vả rồi.”
Tôi nhìn anh.
Đây là lần đầu tiên trong đời anh nói câu đó với tôi.
“Anh cũng vậy.” Tôi đáp.
Anh gật đầu, xách túi rời đi.
Đến cửa, anh dừng lại.
“Mẫn Mẫn.”
“Ừ?”
“Anh xin lỗi.”
Anh không quay đầu lại.
Nói xong câu đó thì rời đi.
Tôi đứng yên tại chỗ, ngẩn người.
Rồi tôi bật cười.
Không phải cười chua chát.
Mà là thật sự cười.
Hai chữ ấy, tôi đã chờ mười hai năm.
Giờ, cuối cùng cũng nghe được rồi.
12.
Một năm sau.
Sau khi ba tôi xuất viện, sức khỏe ông hồi phục khá tốt.
Hiện giờ ông vẫn sống trong viện dưỡng lão, nhưng tinh thần đã khá hơn nhiều.
Mỗi thứ Tư, tôi đến thăm ông.
Mỗi thứ Bảy, anh trai tôi đi.
Sự sắp xếp này, từ đó đến giờ chưa hề thay đổi.
Mẹ tôi thỉnh thoảng cũng đến, có lúc dẫn theo chị dâu và bọn trẻ.
Còn thái độ của chị dâu đối với tôi thì… nói sao nhỉ, không còn gay gắt như trước.
Tuy không thân thiện, nhưng ít nhất cũng không gây chuyện.
Mà tôi thì cũng chẳng buồn chấp nữa.
Tháng trước là sinh nhật ba tôi.
Cả nhà tụ họp ở viện dưỡng lão để tổ chức.
Lúc ăn bánh kem, ba nói một câu:
“Năm nay là sinh nhật ba cảm thấy yên lòng nhất.”
“Có cả con trai, con gái bên cạnh.”
“Không thiếu một ai.”
Ông nhìn tôi và anh trai.
“Hồi trước ba làm sai. Hy vọng các con đừng oán trách.”
“Từ nay về sau, chúng ta vẫn là một gia đình.”
Tôi nhìn ông, sống mũi cay cay.
“Ba, con không oán trách đâu.”
Anh tôi cũng gật đầu:
“Con cũng vậy.”
Mẹ tôi ngồi bên cạnh lau nước mắt.
“Thôi nào, hôm nay là ngày vui, đừng nhắc chuyện cũ nữa.”
“Ăn bánh đi, ăn bánh đi.”
Tôi mỉm cười, cắt cho ba một miếng bánh.
“Ba, chúc mừng sinh nhật.”
“Ừ.” Ông nhận lấy bánh, cười như một đứa trẻ.
“Bánh con gái ba cắt đấy.”
Câu đó, ông nói to, như thể muốn khoe với cả thế giới.
Tôi nhìn ông, bỗng cảm thấy những uất ức của mười hai năm qua dường như vơi đi phần nào.
Không phải là quên.
Mà là tôi đã học được cách buông bỏ.
Sau đó, tôi viết vào nhật ký một đoạn thế này:
“Năm tôi ba mươi lăm tuổi, tôi đã gửi bản phân chia tiền đền bù giải tỏa và hóa đơn viện dưỡng lão vào nhóm gia đình.”
“Đó là việc dũng cảm nhất tôi từng làm trong đời.”
“Tôi không hối hận.”
“Vì từ ngày hôm đó, tôi cuối cùng đã học được một điều:”
“Yêu bản thân, cũng là một kiểu hiếu thảo.”
“Phải tốt với chính mình, mới có sức mà đối tốt với người khác.”
“Chân lý ấy, tôi mất mười hai năm mới ngộ ra.”
Hôm nay trời nắng đẹp.
Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn ra hàng cây bên ngoài.
Lá cây bị gió thổi xào xạc.
Điện thoại vang lên.
Là chồng tôi nhắn tin.
“Vợ yêu, tan làm đi ăn lẩu nhé?”
Tôi mỉm cười, nhắn lại:
“Ừ.”
Rồi tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục nhìn ra ngoài.
Nắng chiếu lên mặt tôi, ấm áp.
Tôi nghĩ, cuộc sống rồi sẽ ngày càng tốt hơn.
Tôi xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp.
Câu này, cuối cùng tôi cũng có thể tự tin mà nói ra.
HẾT