Tôi ngồi xuống bên cạnh ông.
Cả hai im lặng một lúc.
Cuối cùng vẫn là tôi mở lời trước:
“Ba, chuyện hôm nay, ba có gì muốn nói không?”
Ông cúi đầu xuống.
Một lúc lâu sau mới lên tiếng:
“Mẫn Mẫn… là ba có lỗi với con.”
Tôi nhìn ông.
“Có lỗi với con chuyện gì?”
“Bao năm nay, con bỏ tiền bỏ công, ba đều biết cả. Nhưng đến lúc chia tiền…”
Ông ngừng lại một chút.
“Là ba hồ đồ.”
“Hồ đồ?” Tôi bật cười khẽ. “Ba, ba có biết mười hai năm qua con sống thế nào không?”
Ông không nói gì.
“Mỗi tháng chuyển 5.000 tệ, con phải chắt bóp từng đồng.”
“Chồng con vì chuyện này mà cãi nhau với con biết bao lần.”
“Lúc con mua nhà, thiếu 50.000 tệ đặt cọc, hỏi mẹ mượn, mẹ nói không có tiền. Con đành phải vay bạn bè.”
“Ba mẹ đưa cho anh 384 vạn mua nhà, còn 50.000 của con đến giờ vẫn chưa trả nổi.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông.
“Ba nói đi, con có oan không?”
Mắt ba tôi đỏ hoe.
“Oan… là ba mẹ không đúng…”
“Không đúng là xong à?”
Tôi đứng lên.
“Ba, hôm nay con đến là để nói với ba vài chuyện.”
“Con nói đi.”
“Thứ nhất, phí dưỡng lão từ giờ sẽ chia đôi giữa con và anh trai. Chuyện này vừa được quyết định.”
“Được.”
“Thứ hai, 80.000 mà anh mượn con trước đây, con muốn anh trả lại.”
Ba tôi gật đầu.
“Nên làm như vậy.”
“Thứ ba—”
Tôi ngừng lại một chút.
“Con sẽ không sống như trước nữa.”
Ba tôi ngẩng đầu lên, nhìn tôi.
“Trước đây, ba mẹ nói gì con cũng nghe, cần tiền là con đưa.”
“Sau này thì không.”
“Con có gia đình riêng, con phải lo cho gia đình của mình.”
“Ba mẹ là ba mẹ con, con sẽ làm tròn bổn phận. Nhưng sẽ không vượt quá phần trách nhiệm mà con nên có.”
Tôi nhìn ông.
“Ba hiểu được không?”
Ông im lặng rất lâu.
Cuối cùng, ông khẽ gật đầu.
“Mẫn Mẫn, ba hiểu.”
“Là ba mẹ nợ con quá nhiều.”
Giọng ông nghẹn ngào.
“Con làm đúng.”
Tôi nhìn ông.
Mười hai năm ấm ức dâng lên, mắt tôi hơi cay.
Nhưng tôi không khóc.
Tôi không muốn khóc trước mặt ông.
“Ba, con về đây.”
“Ừ.”
Tôi quay người bước ra ngoài.
Khi đến cửa, ông gọi tôi lại.
“Mẫn Mẫn.”
“Vâng?”
“Ba xin lỗi.”
Tôi không quay đầu lại.
Chỉ khẽ gật đầu.
Rồi bước đi.
Ra khỏi viện dưỡng lão, tôi ngồi thẫn thờ trên băng ghế ngoài cửa một lúc.
Mặt trời đã lặn, chỉ còn chút ráng chiều nơi cuối trời.
Điện thoại reo.
Là mẹ tôi gọi.
Tôi bắt máy.
“Mẫn Mẫn, con đang ở đâu?”
“Con vừa ra khỏi viện dưỡng lão.”
“Con đi thăm ba rồi à?”
“Vâng.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
“Mẫn Mẫn, mẹ muốn nói chuyện riêng với con. Con có thể về nhà một chuyến được không?”
Tôi nghĩ một lát.
“Được.”
Khi về đến nhà, trời đã tối hẳn.
Anh chị tôi đã rời đi.
Chỉ còn mình mẹ.
Bà ngồi trên sofa, thấy tôi vào thì đứng dậy.
“Mẫn Mẫn đến rồi, ngồi đi.”
Tôi ngồi xuống.
Mẹ rót cho tôi một cốc nước.
Rồi cũng ngồi xuống đối diện.
Cả hai lại im lặng một lúc.
Mẹ mở lời trước.
“Mẫn Mẫn, hôm nay mẹ muốn nói vài điều thật lòng.”
Tôi không nói, chờ bà tiếp tục.
“Những năm qua, đúng là mẹ thiên vị anh con.”
Giọng bà thấp đi.
“Từ nhỏ con đã ngoan, học giỏi, công việc ổn định, chưa từng để mẹ phải lo.”
“Còn anh con thì khác. Từ bé đã khiến người ta phiền lòng, công việc không ổn định, cưới vợ xong lại nuôi hai đứa nhỏ…”
“Mẹ cứ nghĩ, con ổn rồi, không cần lo. Còn anh con không ổn, nên phải giúp.”
Bà ngẩng đầu nhìn tôi.
“Nhưng mẹ sai rồi.”
“Đứa con ‘ổn’ không có nghĩa là không cần quan tâm. Mà là nó đã tự nuốt hết tủi thân vào lòng.”
Nước mắt bà rơi.
“Mẫn Mẫn, là mẹ có lỗi với con.”
Tôi nhìn bà.
Bỗng dưng không biết phải nói gì.
Những lời này, tôi đã chờ suốt mười hai năm.
Giờ nghe được rồi, nhưng lại chẳng thấy nhẹ nhõm như tưởng tượng.
Chỉ thấy mệt.
Rất mệt.
“Mẹ,” tôi cất tiếng, “mẹ biết điều khiến con tủi thân nhất là gì không?”
Bà nhìn tôi.
“Không phải tiền.”
“Tiền con có thể kiếm.”
“Điều khiến con đau là, trong mắt ba mẹ, con không hề có giá trị.”
“Lúc chia tiền, không ai hỏi con một câu.”
“Lúc quyết định, chẳng ai nghĩ đến con.”
“Trong cái nhà này, con như người ngoài.”
“Nhưng khi cần người bỏ tiền, bỏ sức, ba mẹ lại nhớ ra con là con gái.”
Giọng tôi bắt đầu run.
“Mẹ nói xem, như vậy có công bằng không?”
Mẹ không nói gì, chỉ rơi lệ.
Tôi hít một hơi thật sâu.
“Con không bất hiếu. Con chỉ muốn được coi là một con người.”
“Một người có cảm xúc, có nhu cầu, xứng đáng được tôn trọng.”
“Không phải máy rút tiền. Không phải bảo mẫu miễn phí. Càng không phải công cụ dùng xong rồi vứt.”
Tôi đứng lên.
“Mẹ, hôm nay con nói xong rồi.”
“Chuyện sau này, làm theo những gì con đã nói.”
“Con sẽ làm tròn trách nhiệm, nhưng sẽ không để mình chịu thiệt nữa.”
Tôi bước đến cửa.
“Mẫn Mẫn—” mẹ gọi tôi lại.
“Con cho mẹ ôm một cái được không?”
Tôi khựng lại.
Quay đầu nhìn bà.
Bà đứng đó, nước mắt giàn giụa.
Giống như một đứa trẻ phạm lỗi.
Tôi bước tới, để bà ôm lấy.
Cơ thể bà gầy hơn tôi nhớ rất nhiều.
Cũng thấp hơn trước.
Tôi bỗng nhớ lại những ngày thơ bé, bà từng ôm tôi như thế nào.
Khi đó, bà là cả bầu trời của tôi.
Giờ đây, bà chỉ là một người mẹ già.
Một người mẹ đã thiên vị suốt cả cuộc đời, và bây giờ mới hiểu ra lỗi lầm.
“Mẹ, con về đây.”
“Ừ.”
Bà buông tôi ra, lau nước mắt.
“Đi đường cẩn thận.”
“Vâng.”
Tôi bước ra ngoài.
Lúc khép cửa, tôi nghe thấy tiếng mẹ khóc bên trong.
Tôi không quay đầu lại.
Bước xuống lầu, tôi ngồi vào xe.