“Tôi biết cậu không nhận. Nhưng hôm nay trời trở lạnh. Bên trong là hoành thánh, tôi dậy từ năm giờ để gói. Nếu cậu không ăn thì cứ vứt đi, đừng miễn cưỡng.”

Nói xong, bà vội vàng rời đi.

Gần như chạy trốn.

Giống như sợ tôi sẽ từ chối.

Tôi nhìn hộp cơm ấy.

Nhìn vài giây.

Cầm lên, sờ nắp hộp.

Vẫn còn nóng.

Bà dậy từ năm giờ để gói.

Từ nhà bà đến bệnh viện, đi xe buýt phải mất một tiếng rưỡi.

Nói cách khác, sau khi gói hoành thánh xong, bà đã lập tức ra khỏi nhà.

Suốt dọc đường vẫn ôm giữ cho nó nóng.

Tôi mở hộp cơm.

Nhân rau tề thái và thịt lợn.

Viên không lớn, được gói xiêu xiêu vẹo vẹo.

Có mấy viên bị rách vỏ, nhân lộ ra ngoài.

Không đẹp mắt.

Nhưng…

Tôi nhớ ra rồi.

Khi còn nhỏ, mỗi năm đến tiết Đông chí, cả nhà đều gói hoành thánh.

Hoành thánh mẹ tôi gói lúc nào cũng có hình dạng như vậy.

Xiêu xiêu vẹo vẹo.

Bởi vì bà là giáo viên ngữ văn, không phải đầu bếp. Đôi tay bà chỉ giỏi viết bảng, không giỏi nặn vỏ bột.

Lần nào bố tôi cũng cười bà:

“Bà đang gói hoành thánh hay sủi cảo thế? Sao có cái trông giống thỏi vàng vậy?”

Bà sẽ trừng mắt nhìn bố tôi:

“Chê thì đừng ăn.”

Sau đó, chị tôi sẽ cười, tôi cũng sẽ cười.

Một nhà bốn người ngồi quanh bàn, hơi nóng bốc lên nghi ngút.

Đó là chuyện của rất lâu, rất lâu về trước.

Lâu đến mức tôi tưởng mình đã quên.

Tôi cầm chiếc thìa bên cạnh hộp cơm.

Múc một viên hoành thánh.

Cắn một miếng.

Rau tề thái và thịt lợn.

Hương vị giống hệt trong ký ức.

Tôi ngồi trong phòng khám, ăn hết bát hoành thánh ấy.

Không còn một viên.

Sau khi ăn xong, tôi đậy nắp hộp, đặt lên bàn.

Cầm điện thoại.

Tìm trong danh bạ.

Tìm thấy số điện thoại được ghi chú là “Lục Hành Vân”.

Gọi sang.

Chuông vang lên hai lần thì được nhận.

“Hành Chu?”

“Bảo bà ấy lần sau đến tái khám đừng mang hoành thánh nữa. Trời lạnh, đường xa, rất phiền.”

Đầu dây bên kia im lặng một giây.

“Được…”

“Nếu muốn mang thì mang một ít trái cây, không dễ bị nguội.”

Lại im lặng thêm hai giây.

Sau đó, tôi nghe thấy chị tôi ở bên kia liên tục hít mũi.

“Chị khóc gì chứ? Tôi chỉ nói trái cây không dễ nguội thôi.”

“Chị không khóc! Ai khóc chứ! Em nghe nhầm rồi!”

Tôi ngắt điện thoại.

Nhìn mặt trời mùa đông bên ngoài cửa sổ.

Ánh sáng không quá rực rỡ, nhưng chiếu lên người rất ấm áp.

Tôi cầm hộp cơm trống lên, rửa sạch.

Đặt vào ngăn kéo.

Lần sau khi bà đến tái khám sẽ trả lại cho bà.

Ừ.

Lần sau rồi tính.