Năm lớp 7, nó viết một bài văn tựa đề 《Sáu Ngày》, được câu lạc bộ văn học trường đăng lên báo tường, sau đó lại được một trang mạng chia sẻ lại, lượt đọc vượt quá con số một trăm ngàn.
Trong bài viết đó có một đoạn thế này:
“Sáu ngày. Một chiếc ô tô chặn trước cửa, chặn đứng công việc kinh doanh của bố tôi, chặn đứng cả cuộc sống của gia đình tôi. Nhưng không thể chặn được lòng tốt của con người. Có một ông cụ, bản thân mình còn ăn chưa no, nhưng lại sẵn sàng giúp chúng tôi quét nhà, thái rau, đi họp phụ huynh. Bố tôi hỏi ông tại sao lại giúp chúng tôi, ông nói, vì anh đã cho tôi một bát cơm. Một bát cơm đổi lấy sáu ngày giúp đỡ, sáu ngày giúp đỡ đổi lấy ân tình cả đời. Tôi nghĩ, đó chính là đạo lý mà bố đã dạy tôi – Đối xử tốt với mọi người, không cần lý do.”
Tôi đọc xong bài viết đó, ngồi lặng trong văn phòng rất lâu.
Phải, bây giờ tôi đã có văn phòng rồi. Nằm trên tầng hai của quán mới, một căn phòng nhỏ.
Không rộng, nhưng là của riêng tôi.
Lão Châu đã sáu mươi tám tuổi.
Sức khỏe của ông vẫn ổn, nhưng tôi không cho ông làm việc nặng nữa.
Buổi sáng ông vẫn dậy từ năm giờ chuẩn bị nguyên liệu làm đồ ăn sáng, nhưng công việc buổi trưa và buổi tối thì giao lại cho đầu bếp mới thuê.
Ông không quen ngồi không.
“Cứ để tôi làm việc, người ngợm mới thoải mái được.”
“Ông có thể làm, nhưng đừng làm quá sức.”
“Cậu quản rộng gớm.”
“Ông là người của tôi, tất nhiên tôi phải quản.”
Ông lầm bầm vài câu, nhưng ánh mắt ánh lên nụ cười.
Văn phòng luật sư của Châu Hàn Lâm cũng ngày càng lớn mạnh. Từ một văn phòng nhỏ chỉ có hai người, giờ đã phát triển thành đội ngũ mười mấy nhân viên.
Anh ta chuyên sâu vào lĩnh vực tố tụng hành chính và tranh chấp đất đai đền bù giải tỏa, khá có tiếng tăm trong giới.
Có phóng viên phỏng vấn, hỏi anh ta tại sao lại chọn đi theo hướng này.
Anh ta nói: “Bởi vì bố tôi đã dạy tôi một điều – Nhà của bất kỳ ai, cũng không được phép bị đập phá một cách tùy tiện.”
Tôi xem đi xem lại đoạn phỏng vấn đó nhiều lần.
Tôi nhắn tin cho anh ta: “Bố anh đã xem đoạn này chưa?”
Anh ta nhắn lại: “Xem rồi. Chửi tôi lên hình phỏng vấn mà không mặc vest đàng hoàng.”
Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo cả buổi.
Chương 28
Mùa thu năm nay, có một chuyện nhỏ xảy ra.
Một tối nọ, sau khi đóng cửa quán, tôi đứng ngoài cửa hút thuốc.
Một chiếc xe ô tô đỗ lại bên đường.
Một chiếc BMW X5 màu đen.
Tay tôi khựng lại.
Cửa xe mở, một người phụ nữ bước xuống.
Ngoài ba mươi, tóc ngắn, mặc áo sơ mi trắng và quần jeans đơn giản.
Không phải chị gái của Trương Hạo.
Mà là một người hoàn toàn xa lạ.
Cô ta nhìn biển hiệu quán tôi, rồi lại nhìn tôi.
“Xin hỏi, đây là quán cơm Chí Viễn phải không?”
“Vâng. Đóng cửa rồi.”
“Tôi biết. Tôi không đến để ăn cơm.” Cô ta bước tới, rút từ trong túi ra một tấm danh thiếp. “Tôi tên là Lâm Tiểu Hòa, đối tác của một công ty đầu tư. Chúng tôi quan tâm đến mảng chuỗi nhà hàng bình dân, tôi đã nghiên cứu thương hiệu của anh một thời gian rồi.”
“Ý cô là sao?”
“Tôi muốn đầu tư vào anh.”
“Đầu tư?”
“Đúng. Giúp anh mở thêm nhiều cửa hàng, phát triển thành một thương hiệu chuỗi thực sự.”
Tôi nhìn tấm danh thiếp của cô ta.
Bên trên in một cái tên công ty tôi chưa nghe bao giờ, nhưng địa chỉ nằm ở khu Quốc Mậu.
“Để tôi suy nghĩ.”
“Được. Không vội.” Cô ta mỉm cười. “Anh có số điện thoại của tôi rồi, nghĩ kỹ thì liên lạc.”
Cô ta lên xe rời đi.
Chiếc BMW khuất dạng nơi góc phố.
Tôi nhìn theo hướng cô ta vừa rời đi, bất giác bật cười.
Lại là một chiếc BMW.
Chiếc BMW trước chặn cửa tôi sáu ngày trời, suýt khiến tôi phải đóng cửa quán.
Chủ nhân chiếc BMW này lại muốn đầu tư cho tôi, giúp tôi mở thêm nhiều chi nhánh.
Số phận đúng là biết trêu ngươi con người ta.
Tôi không quyết định ngay.