Tổ kiểm tra liên ngành? Có giải quyết thật không? Hay lại chỉ là đi cưỡi ngựa xem hoa?
Lấy điện thoại ra định gọi cho ủy ban phường, nghĩ nghĩ rồi lại bỏ xuống. Hỏi thì cũng làm được gì.
Chương 12
Mười rưỡi.
Đường phố bắt đầu nhộn nhịp hơn.
Tôi vẫn ngồi trong quán, không có mống khách nào.
Ngay lúc tôi tưởng ngày hôm nay lại trôi qua như thế thì…
Bên ngoài lại có tiếng ồn ào.
Lần này còn to hơn, lộn xộn hơn.
Không chỉ một chiếc xe.
Tôi bước ra cửa kính nhìn ra ngoài.
Sững sờ.
Đầu phố, từng chiếc xe tuần tra điện nối đuôi nhau chạy vào.
Xe màu trắng, in dòng chữ “Quản lý đô thị” màu xanh.
Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc…
Bảy tám chiếc xe xếp thành một hàng dọc trên con phố không mấy rộng rãi ngay trước cửa quán tôi.
Cửa xe mở, những nhân viên quản lý đô thị mặc đồng phục nối đuôi nhau bước xuống.
Nhìn lướt qua cũng phải hơn hai mươi người.
Họ xuống xe không hành động ngay mà tản ra rất nhanh – người thì phân luồng đám đông hiếu kỳ, người thì chăng dây cảnh báo, người thì giơ máy quay bắt đầu ghi hình.
Cực kỳ bài bản, hiệu suất cực cao.
Người đi đường và các hộ kinh doanh xung quanh đều giật mình, xúm lại chỉ trỏ.
“Chuyện gì thế? Sao lắm trật tự đô thị thế này?”
“Bắt hàng rong à? Có thấy hàng rong nào đâu.”
“Nhìn kìa, nhằm vào chiếc BMW kia kìa!”
Tôi đẩy cửa kính, đứng ở khe hở nhìn tất cả.
Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục bước tới, nhìn biển số chiếc BMW, cầm bộ đàm nói vài câu.
Sau đó, ông ta quay sang tôi.
“Chào anh, anh có phải Trần Chí Viễn không? Chủ quán cơm này?”
“Vâng là tôi.”
“Tôi là Phương, Đội trưởng Đội thực thi pháp luật tổng hợp phường Liễu Hạng.” Ông ta chìa thẻ công tác ra. “Chúng tôi nhận được thông báo từ Tổ kiểm tra liên ngành của quận, chiếc xe này có dấu hiệu đỗ trái phép chiếm dụng không gian trong thời gian dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh của hộ dân và việc đi lại của người dân. Hiện tại, chúng tôi chuẩn bị di dời chiếc xe này theo đúng quy định của pháp luật.”
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
“Di… di dời?”
“Đúng, cẩu đi.” Giọng Đội trưởng Phương rất dứt khoát. “Căn cứ vào các quy định liên quan của “Điều lệ quản lý đường bộ đô thị”, đối với những phương tiện chiếm dụng đường đô thị ảnh hưởng đến mỹ quan và giao thông, cơ quan thực thi pháp luật có quyền di dời. Chi phí do chủ xe chịu.”
Nói xong, ông ta vẫy tay ra phía sau.
Một chiếc xe cẩu cứu hộ màu vàng từ góc phố từ từ tiến tới.
Tôi nhìn chiếc xe cẩu, có cảm giác không chân thực.
Sáu ngày rồi. Sáu ngày.
Gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, chạy không biết bao nhiêu chuyến, cúi đầu nhún nhường không biết bao nhiêu lần.
Không một ai giúp tôi.
Bây giờ, hai mươi mấy người kéo đến, định cẩu chiếc xe này đi.
Dựa vào cái gì?
Tại sao?
Rốt cuộc là ai—
Tôi nghĩ đến Tổ kiểm tra liên ngành kia. Bọn họ do ai cử đến? Ai khiếu nại?
Một người mà tôi hoàn toàn không biết gì, đã làm thay tôi những việc mà tôi không thể làm được.
Xe cẩu đã vào vị trí.
Hai nhân viên thành thạo chèn tấm ván kéo dưới bánh trước chiếc BMW, cố định dây cáp.
Người bu lại xem ngày càng đông.
Lý Đại Tráng chen chúc trong đám đông, hưng phấn đến đỏ mặt, giơ ngón tay cái về phía tôi.
“Chí Viễn! Đỉnh!”
Tôi không để ý anh ta. Trong đầu tôi chỉ có một câu hỏi…
Là ai?
Ngay khi xe cẩu khởi động, chuẩn bị kéo chiếc BMW lên ván kéo thì—
Một tiếng thét thất thanh vang lên từ đầu phố.
“Các người làm cái gì đấy! Đó là xe của tôi!”
Một người phụ nữ trẻ từ đầu phố lao tới.
Hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, trang điểm đậm, mặc đồ hiệu, đi giày cao gót chạy loạng choạng.
Cô ta xông đến trước chiếc BMW, dang rộng hai tay, chặn trước xe cẩu.
“Ai cho các người cẩu xe của tôi? Các người lấy quyền gì?”
Đội trưởng Phương bước lên, nét mặt không hề thay đổi.
“Xin hỏi cô là chủ xe?”