Đêm hôm đó, ta nằm trên giường, trằn trọc thao thức mãi không ngủ được.

Trong tâm trí chỉ quẩn quanh nét mặt của Triệu Minh Lễ khi nói những lời đó.

Sự chân thành đong đầy nơi đáy mắt chàng, không tài nào che giấu.

Thế nhưng, ta vẫn không dám tin.

Thật sự không dám.

Hôm sau, Đông Cung lại xảy ra cớ sự.

Triệu Minh Hiên làm ầm ĩ trong cung đòi tự vẫn, oán trách Hoàng thượng bất công, tại sao lại phế truất hắn.

Hoàng thượng tức đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ.

Thái y viện phải tất bật đến nửa đêm mới giành lại được mạng sống cho ngài.

Vừa tỉnh lại, việc đầu tiên Hoàng thượng làm là ban thánh chỉ.

Cấm túc Triệu Minh Hiên tại Đông Cung, tuyệt đối không được bước ra nửa bước.

Liễu Mộng Điệp quỳ ngoài cửa cung, gào khóc thảm thiết.

Thế nhưng, chẳng một ai đoái hoài đến ả.

Ngọc Trúc thao thao bất tuyệt kể lể khi ta đang tưới hoa ngoài viện.

Nghe xong, ta chỉ thờ ơ buông một câu: “Hắn ta đáng đời.”

Ngọc Trúc gật gù phụ họa: “Đúng thế! Lúc trước hắn đối xử với người thế nào, nay báo ứng đều linh nghiệm cả rồi!”

Ta khẽ mỉm cười, không buồn nói thêm.

Cuộc đời của Triệu Minh Hiên, xem như đã kết thúc.

Kiếp sau, hy vọng hắn biết sống khôn ngoan hơn.

Ngày diễn ra đại lễ sách phong, trời vừa hửng sáng, cả phủ đã nhộn nhịp hẳn lên.

Cung nhân mang lễ phục đến, Ngọc Trúc hầu hạ ta thay y phục.

Triệu Minh Lễ cũng đã thay xong y phục, đứng ngoài sân chờ ta.

Chàng diện một bộ cẩm bào màu huyền sắc, khiến dáng người gầy gò của chàng càng hiện lên rõ rệt.

Tuy vậy, giữa mày và mắt lại ánh lên vài phần chững chạc và điềm tĩnh.

Thấy ta bước ra, chàng đưa tay về phía ta: “Đi thôi.”

Ta sững lại một thoáng, rồi nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay chàng.

Bàn tay chàng ấm áp, bao bọc thật chặt.

Xe ngựa chầm chậm tiến vào cổng cung, thẳng tiến về phía Điện Thái Hòa.

Văn võ bá quan tề tựu quỳ lạy ngoài điện, đồng thanh hô vang: “Cung nghênh Trữ quân!”

Triệu Minh Lễ siết chặt tay ta, từng bước từng bước vững chãi bước lên thềm son.

Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, mặt mũi trắng bệch, nhưng vẫn gượng gạo duy trì sự uy nghiêm.

Ngài đăm đăm nhìn Triệu Minh Lễ, trong mắt thoáng hiện tia an ủi.

“Minh Lễ.”

“Nhi thần có mặt.”

“Bắt đầu từ hôm nay, con chính là Thái tử.”

“Nhi thần…” Triệu Minh Lễ quỳ lạy, “Nhi thần nhất định không phụ lòng kỳ vọng của phụ hoàng.”

Hoàng thượng gật đầu, quay sang nhìn ta: “Tô thị.”

Ta vội vàng quỳ xuống: “Thần thiếp có mặt.”

“Con đã là Thái tử phi, phải mẫu nghi thiên hạ.”

“Thần thiếp xin tuân thánh mệnh.”

Hoàng thượng lại dặn dò đủ điều, ta quỳ đến nỗi hai đầu gối tê rần.

Khó khăn lắm mới kết thúc buổi lễ, khi đứng lên, ta suýt nữa thì vấp ngã.

Triệu Minh Lễ tay mắt nhanh nhẹn, đỡ kịp lấy ta.

“Cẩn thận.”

Ta gật đầu, hai má nóng ran.

Trên đường về phủ, chàng bỗng cất tiếng hỏi: “Mệt không?”

“Bình thường.”

“Nói dối.” Chàng khẽ cười, “Mặt nàng tái nhợt rồi kìa.”

Ta nín thinh.

Chàng lại nói: “Về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, tối nay ta sai người mang thức ăn đến.”

“Không cần đâu…”

“Nghe lời.”

Ta ngước lên nhìn chàng.

Trong mắt chàng đong đầy sự ôn nhu trìu mến, khiến lồng ngực ta đập rộn ràng hoảng hốt.

“Triệu Minh Lễ…”

“Sao?”

“Ngài…” Ta cắn chặt môi, “Ngài đừng đối tốt với ta như vậy.”

Chàng sững người.

Ta tiếp tục: “Ta sợ… ta sợ mình sẽ…”

Chưa để ta dứt lời, chàng đột ngột nắm lấy tay ta.

“Sợ điều gì?”

“Sợ… sợ lặp lại vết xe đổ.”

Triệu Minh Lễ lặng thinh trong chốc lát, bất chợt bật cười.

“Vậy thì cứ lặp lại đi.”

Ta giật mình ngẩng phắt lên.

Chàng đăm đăm nhìn ta, ánh mắt kiên quyết: “Tô Uyển, ta không phải là hắn.”

“Ta sẽ không đối xử với nàng tàn nhẫn như hắn đã từng.”

“Thế nên…” Chàng siết chặt bàn tay ta, “Thử tin ta một lần được không?”

Ta nhìn sâu vào đôi mắt chàng.

Ở nơi đó, tuyệt nhiên không có bóng dáng của toan tính hay giả dối.

Chỉ tràn ngập sự chân thành thuần túy.

Mũi ta cay xè, nước mắt chực trào nơi khóe mi.

“Ta… ta sẽ thử xem.”

Triệu Minh Lễ mỉm cười, nụ cười rạng rỡ đến độ đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết.

“Được.”

Xe ngựa chầm chậm tiến vào phủ, chàng cẩn thận đỡ ta xuống xe.

Tay vẫn đan chặt, từ đầu đến cuối không hề buông lỏng.

Ngọc Trúc đứng đó, đôi mắt cười cong vút.

Ta khẽ lườm, em ấy vội vàng cúi gầm mặt xuống, nhưng bờ vai vẫn run bần bật.

Nha đầu này.

Đêm hôm đó, Triệu Minh Lễ quả thật đã sai người mang đồ ăn đến.

Đầy ắp cả một bàn, toàn là những món ta thích.

Ngọc Trúc vừa bày biện vừa tươi cười rạng rỡ: “Tiểu thư, Nhị điện hạ thật sự rất tốt với người.”

Ta nâng bát lên, không nói gì.

Nhưng sâu thẳm trong lòng, hơi ấm cứ thế len lỏi.

Cảm giác này, kiếp trước ta chưa từng được nếm trải.

Dùng bữa xong, lúc ta chuẩn bị đi nghỉ thì ngoài viện chợt truyền đến tiếng ồn ào.

Ngọc Trúc chạy ra xem thử, lúc quay vào, sắc mặt vô cùng bất ổn.

“Tiểu thư, Đông Cung… xảy ra chuyện rồi.”

Tim ta thắt lại: “Chuyện gì thế?”

“Phế Thái tử… treo cổ rồi.”

Chén trà trên tay ta rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Ta đứng lặng giữa sân, dõi theo luồng ánh trăng hắt xuống khoảng không trống trải nơi Đông Cung.