Ngọc Trúc đứng cạnh, nhỏ giọng thưa bẩm: “Tiểu thư, người trong cung truyền lời rằng phế Thái tử đã dùng đai lưng treo cổ trên xà nhà, lúc phát hiện ra thì đã…”
“Ta biết rồi.”
Triệu Minh Hiên đã chết.
Kẻ kiếp trước từng đày đọa ta đến mức sống không bằng chết, kiếp này lại chết trước cả ta.
Lẽ ra phải hả hê mới đúng, nhưng cõi lòng ta lại trống rỗng vô tận.
“Tiểu thư có muốn đến Đông Cung không?” Ngọc Trúc dè dặt hỏi.
Ta lắc đầu: “Không.”
Đến đó để làm gì? Nhỏ vài giọt nước mắt giả tạo sao?
Ta và hắn đã ân đoạn nghĩa tuyệt từ lâu rồi.
Gió đêm thổi qua, mang theo hơi sương giá rét. Ta siết chặt tấm áo ngoài, quay người bước vào phòng.
Vừa đặt lưng nằm xuống chưa lâu, tiếng bước chân lại vang lên bên ngoài.
Triệu Minh Lễ đẩy cửa bước vào, gương mặt phẳng lặng không lộ chút cảm xúc.
“Nàng nghe tin rồi sao?” Chàng lên tiếng.
“Vâng.”
Chàng ngồi xuống mép giường, lặng im một chốc rồi thốt lời: “Phụ hoàng sai ta ngày mai đến Đông Cung lo liệu hậu sự.”
Ta nghiêng mình nhìn chàng: “Ngài định tính sao?”
“Cứ theo quy củ mà làm thôi.” Giọng chàng đều đều, “Dù sao cũng là hoàng tử, giữ lại cho hắn chút thể diện cuối cùng.”
Ta im lặng.
Chàng lại nói: “Liễu Mộng Điệp điên rồi, cứ một mực cho rằng nàng là người hại chết phế Thái tử.”
Ta cười lạnh: “Ả ta đúng là giỏi hất nước bẩn lên người khác.”
“Mặc kệ ả.” Triệu Minh Lễ nắm chặt tay ta, “Ta sẽ giải quyết ổn thỏa.”
Bàn tay chàng ấm nóng, nhưng ta lại cảm thấy như bị bỏng rát.
“Triệu Minh Lễ.”
“Sao thế?”
“Triệu Minh Hiên chết, ngài vui không?”
Chàng sững người trong phút chốc, rồi lắc đầu: “Không thể gọi là vui.”
“Vậy thì là gì?”
“Sự giải thoát.” Chàng phóng tầm mắt ra khung cửa sổ, “Hắn còn sống, ngày nào ta cũng phải nơm nớp lo sợ hắn sẽ gây ra sóng gió gì. Giờ hắn chết rồi, thiên hạ lại được thái bình.”
Ta hiểu ngụ ý của chàng.
Kiếp trước sau khi Triệu Minh Hiên đăng cơ, hắn đã nhẫn tâm diệt trừ vô số những thế lực đe dọa ngai vị của mình.
Kiếp này nếu không phải vì yểu mệnh, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đi vào vết xe đổ đó.
“Ngủ đi.” Triệu Minh Lễ đứng phắt dậy, “Ta đến thư phòng giải quyết chút công chuyện.”
“Khuya thế này rồi sao?”
“Ừ, ngày mai phải dùng đến.”
Ta nhìn bóng lưng chàng quay đi, chợt buột miệng: “Triệu Minh Lễ.”
“Chuyện gì?”
“Đêm nay… ngài đừng đi nữa.”
Lời vừa rời khỏi miệng, chính ta cũng không khỏi sửng sốt.
Triệu Minh Lễ quay người lại, đáy mắt lóe lên tia kinh ngạc.
“Nàng nói gì?”
Ta khẽ cắn môi: “Ta nói, đêm nay ngài đừng đi nữa.”
Chàng đứng bất động, hồi lâu không mảy may nhúc nhích.
Ta thoáng chốc hối hận, toan rút lại lời vừa nói, nhưng chàng lại bất ngờ nở nụ cười.
“Được.”
Chàng tiến lại gần, thả mình nằm xuống giường.
Chỉ cách một lớp chăn mỏng manh, ta vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể chàng.
Hai người cứ thế nằm cạnh nhau, chẳng ai hé răng một lời.
Rất lâu sau, chàng chợt phá vỡ sự im lặng: “Tô Uyển.”
“Ừm?”
“Cảm ơn nàng.”
Ta quay đầu sang: “Cảm ơn vì điều gì?”
“Cảm ơn vì nàng đã chịu tin ta.”
Ta không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhắm mắt.
Đêm ấy, ta chìm vào giấc ngủ thật êm đềm.
Sáng sớm hôm sau, Triệu Minh Lễ đã xuất phát đến Đông Cung.
Ta vốn không định theo chân, nhưng Thái hậu lại phái người đến truyền lời, bảo ta tháp tùng cùng chàng.
Đến Đông Cung, Liễu Mộng Điệp quỳ vật vã bên ngoài linh đường, tóc tai rũ rượi, trông dáng vẻ quả thực đã phát điên.
Nhìn thấy ta, ả đột nhiên rú lên thảm thiết: “Là ngươi! Tất cả là do ngươi hại chết hắn!”
“Ngươi giết hắn! Đồ tiện nhân!”
Ta đứng trân trân tại chỗ, gương mặt vô cảm.
Triệu Minh Lễ cau mày, ra lệnh cho người lôi ả đi.
Liễu Mộng Điệp giãy giụa gào thét: “Triệu Minh Lễ! Ngươi cũng sẽ gặp báo ứng thôi! Tất cả các người đều sẽ bị quả báo!”
Tiếng gào thét xa dần rồi lịm tắt hẳn.
Thái hậu buông tiếng thở dài thườn thượt: “Thật tội nghiệp cho đứa trẻ đó, điên loạn đến mức này.”
“Ả ta vốn dĩ chẳng phải hạng tốt lành gì.” Ta lạnh lùng đáp trả.
Thái hậu liếc nhìn ta, nhưng không nói thêm lời nào.
Lo liệu hậu sự xong xuôi thì trời đã ngả về chiều.
Trên đường quay về phủ, Triệu Minh Lễ bất chợt cất lời: “Nàng có hận hắn không?”
Ta suy tư một lát: “Đã từng hận.”
“Còn bây giờ?”
“Bây giờ…” Ta ngập ngừng, “Chẳng còn cảm xúc gì nữa.”
Cũng chỉ là một kẻ đã khuất mà thôi.
Chàng gật đầu, không đào sâu thêm.
Xe ngựa lắc lư lóc cóc, ta tựa đầu vào thành xe, mơ màng thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Lúc mở mắt ra thì đã yên vị ở trong phủ.
Triệu Minh Lễ bế bổng ta xuống xe, ta mở bừng mắt, thoáng chút ngượng ngùng.
“Ta tự đi được.”
“Nàng vẫn còn mơ ngủ đấy.” Chàng cười nhẹ, “Đừng cậy mạnh.”
Ngọc Trúc đứng cạnh tủm tỉm cười, ta lườm em ấy một cái sắc lẹm.
Nha đầu này, càng ngày càng to gan.
Tối đến, Triệu Minh Lễ lại qua chỗ ta.
Lần này vừa vào cửa chàng đã ngả người xuống giường, bộ dáng trông mệt mỏi tột độ.
“Hôm nay bận lắm sao?” Ta hỏi.
“Ừ.” Chàng nhắm nghiền mắt, “Bên Đông Cung vô số chuyện rắc rối, đều đổ lên đầu ta.”
“Vậy ngài ngủ sớm đi.”
“Đợi chút.” Chàng mở mắt nhìn ta, “Ngồi nói chuyện với ta một lát.”