Nói xong chàng khuất dạng.
Trong phòng chỉ còn lại một mình ta.
Ngọc Trúc vào dọn dẹp, thấy ta đứng lặng yên, khẽ hỏi: “Tiểu thư, người làm sao thế…”
Ta lắc đầu: “Không sao.”
Nhưng trong lòng lại dâng lên một luồng cảm xúc chẳng rõ tên.
Tia sáng nơi đáy mắt Triệu Minh Lễ khi nãy vụt tắt quá nhanh.
Tựa như… vừa bị hất một gáo nước lạnh buốt.
Ta nhắm mắt lại, tự nhủ lòng mình đừng suy nghĩ viển vông.
Chàng là Hoàng tử, nay mai sẽ trở thành Trữ quân.
Ta không được phép động lòng với chàng.
Tuyệt đối không được.
Đại lễ sách phong được định vào ba ngày sau.
Cả kinh thành đều rộn ràng hẳn lên, trên phố giăng đầy lồng đèn đỏ, ngay cả không khí cũng đậm mùi hỷ khí.
Thế nhưng ta lại chẳng vui nổi.
Sau đêm nói chuyện đó, Triệu Minh Lễ không hề ghé viện ta nữa.
Trong cái phủ rộng lớn nhường này, tuy sống gần nhau nhưng lại như cách xa nghìn trùng.
Ngọc Trúc thấy vậy liền khuyên ta: “Tiểu thư, hay là người đi tìm Nhị điện hạ nói chuyện một chút đi?”
Ta lắc đầu: “Không đi.”
“Nhưng mà…”
“Ngài ấy giờ đang bận rộn, ta sang đó chỉ tổ chuốc thêm rắc rối.”
Ngọc Trúc ngập ngừng muốn nói nhưng rồi lại thôi, lẳng lặng lui ra ngoài.
Ta ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh trăng từ từ nhô lên ngọn cây.
Kiếp trước cũng vào lúc này, Triệu Minh Hiên đã lên ngôi.
Hắn sắc phong ta làm Hoàng hậu, ngoài mặt tỏ vẻ ân ái nhưng sau lưng thì chẳng thèm ngó ngàng tới.
Khi đó ta ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần mình tận tụy chăm sóc, ôn nhu chu đáo, hắn sớm muộn gì cũng hồi tâm chuyển ý.
Nhưng đến tận phút cuối cùng, ta mới vỡ lẽ, trong lòng hắn chưa từng có chỗ cho ta.
Nghĩ đến đây, ta bỗng bật cười.
Kiếp này, ta vô cùng tỉnh táo.
Sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ đó nữa.
Sáng hôm sau, phụ thân đến.
Ông vừa bước vào cửa đã nắm tay ta, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới: “Sao lại gầy đi nhiều thế này?”
Ta cười lắc đầu: “Không có đâu, phụ thân lo xa rồi.”
“Nói bậy.” Phụ thân chau mày, “Nương con mà thấy thì đau lòng lắm đấy.”
Nói rồi, ông lấy từ trong áo ra một túi thơm nhét vào tay ta.
“Đây là nương con bảo ta mang đến, nói là thuốc bổ để bồi bổ cơ thể.”
Ta đón lấy, sóng mũi cay cay.
Phụ thân ngồi xuống bên cạnh, chợt lên tiếng hỏi: “Minh Lễ đối xử với con thế nào?”
Ta khựng lại một nhịp.
“Rất tốt.”
“Thật không?”
“Thật.”
Phụ thân nhìn chằm chằm ta hồi lâu, cuối cùng khẽ thở dài: “Uyển Nhi à, con đừng có lúc nào cũng ôm đồm chịu đựng một mình.”
“Có chuyện gì thì cứ nói với phụ thân.”
Ta gật đầu, khóe mắt hơi ươn ướt.
Phụ thân vỗ vai ta, đứng dậy: “Ta đi tìm Minh Lễ nói vài câu.”
Sau khi ông rời đi, Ngọc Trúc xích lại gần, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, phụ thân thật sự rất thương người.”
Ta cười nhẹ, không đáp lời.
Phụ thân nán lại trong thư phòng tròn một canh giờ mới bước ra.
Lúc đi, sắc mặt ông tĩnh lặng, không hề hé răng nửa lời với ta.
Thay vào đó, buổi chiều hôm ấy Triệu Minh Lễ chủ động tìm đến.
Chàng đứng khựng ngoài cửa, do dự một hồi mới cất tiếng: “Tô đại nhân vừa tìm ta.”
Ta đặt quyển sách trên tay xuống: “Phụ thân ta nói gì?”
“Nói là…” Triệu Minh Lễ ngập ngừng, “Bảo ta hãy đối xử thật tốt với nàng.”
Ta im bặt.
Chàng lại nói: “Còn nói, nếu ta dám ức hiếp nàng, ông ấy dù có phải đánh đổi cái mạng già này cũng quyết không tha cho ta.”
Ta ngước nhìn chàng.
Trong mắt chàng ánh lên sự bất lực xen lẫn ý cười.
“Phụ thân nàng nói chuyện thật thẳng thắn.”
“Xưa nay ông ấy vẫn vậy.”
Triệu Minh Lễ ngồi xuống đối diện ta, bất thình lình hỏi: “Những lời ta nói đêm đó, nàng còn nhớ không?”
Tim ta lỡ mất một nhịp.
“Nhớ.”
“Ta bảo, chúng ta mỗi bên đều có điều mình cần.”
Ta gật đầu.
Triệu Minh Lễ nhìn thẳng vào mắt ta, ánh nhìn tha thiết và chân thành: “Nhưng hiện tại, ta không muốn trao đổi lợi ích nữa.”
Quyển sách trong tay ta suýt nữa rơi xuống.
“Ngài… ngài có ý gì?”
“Ý của ta là…” Chàng hít một hơi thật sâu, “Ta muốn thật tâm đối đãi với nàng.”
“Không phải vì lợi ích, cũng không phải vì nhà họ Tô.”
“Chỉ đơn giản là ta muốn vậy.”
Ta đờ đẫn tại chỗ, nửa chữ cũng không thốt nên lời.
Chàng tiếp tục bộc bạch: “Ta biết nàng từng trải qua những chuyện gì.”
“Ta cũng biết, nàng không có tình cảm với ta.”
“Nhưng ta không bận tâm.”
“Ta có thể đợi.”
“Đợi đến ngày nàng bằng lòng tin tưởng ta.”
Dứt lời, chàng liền đứng dậy, quay lưng bước ra cửa.
Đến bậc thềm, chàng ngoảnh đầu lại: “Đúng rồi, vài ngày nữa là đại lễ sách phong, nàng cùng ta dự lễ nhé.”
Ta gật đầu, cổ họng nghẹn đắng, không cất nổi một lời.
Chàng vừa đi khuất, Ngọc Trúc vội vã chạy ùa vào, đôi mắt sáng rực: “Tiểu thư! Nhị điện hạ làm như thế là…”
“Đừng nói xằng bậy.” Ta ngắt lời em ấy.
“Nhưng…”
“Ngài ấy chỉ là nhất thời hồ đồ thôi.”
Ngọc Trúc trĩu môi: “Tiểu thư, sao người lại không tin chứ?”
Ta không buồn đáp trả.
Kiếp trước, Triệu Minh Hiên cũng từng thốt ra những lời hứa hẹn tương tự.
Hắn bảo sẽ đối xử tử tế với ta, sẽ sủng ái ta trọn kiếp trọn đời.
Nhưng cuối cùng thì sao?
Đều là dối trá lừa gạt.
Ta không thể để mình mù quáng tin tưởng thêm một lần nào nữa.