Tay cầm chén rượu của Triệu Minh Hiên siết chặt, nét mặt càng thêm dữ tợn.
Liễu Mộng Điệp thấy vậy, nhỏ giọng lầm bầm câu gì đó.
Hắn đột ngột đứng phắt dậy, quay lưng bước đi.
Khách khứa cả sảnh đều sững sờ.
Sắc mặt Hoàng thượng trầm xuống: “Nghịch tử! Còn không mau quay lại!”
Triệu Minh Hiên dừng bước, nhưng cuối cùng vẫn không ngoảnh đầu mà bỏ đi.
Khung cảnh phút chốc trở nên gượng gạo.
Thái hậu thở dài: “Hoàng thượng, Thái tử còn trẻ người non dạ, người đừng so đo với nó.”
Hoàng thượng cười nhạt: “Trẻ người non dạ? Trẫm thấy là do được nuông chiều sinh hư thì có!”
Liễu Mộng Điệp sợ hãi quỳ rạp xuống đất, dập đầu lia lịa: “Bệ hạ bớt giận, tất cả là lỗi của thần thiếp…”
“Ngươi thì tính là cái thá gì?” Hoàng thượng ngắt lời, “Thái tử ngay cả ngươi còn không quản nổi, còn đòi cai quản thiên hạ sao?”
Liễu Mộng Điệp khóc nức nở.
Tay ta cầm chén rượu, thong thả nhấp môi.
Màn kịch này, xem ra cũng sảng khoái thật.
Yến tiệc tàn, ta đi cùng Triệu Minh Lễ xuất cung.
Trên xe ngựa, chàng đột ngột cất tiếng: “Chuyện hôm nay, nàng thấy thế nào?”
Ta ngẫm nghĩ một chút: “Hoàng thượng đối với Thái tử e là đã hoàn toàn thất vọng rồi.”
Triệu Minh Lễ gật đầu: “Phụ hoàng vốn dĩ không thích hắn, nay lại càng thêm kiêng dè.”
“Vị trí Thái tử, giữ không được bao lâu nữa đâu.”
Ta nhìn chàng: “Vậy còn ngài? Ngài có ý định tranh giành không?”
Triệu Minh Lễ sững người.
Mất một lúc lâu chàng mới lên tiếng: “Ta chưa từng nghĩ đến việc đó.”
“Tại sao?”
“Vì cái ngai vị ấy, vốn dĩ không phải thứ ta mong muốn.” Chàng điềm tĩnh đáp, “Ta chỉ muốn sống một cuộc đời thong dong.”
Ta mỉm cười: “Nhưng hiện tại ngài đã không còn thong dong nữa rồi.”
Triệu Minh Lễ im lặng.
Xe ngựa chầm chậm tiến vào phủ, khi ta bước xuống, chàng bỗng gọi ta lại.
“Tô Uyển.”
Ta quay đầu lại.
Chàng nhìn ta, ánh mắt kiên định: “Dù tương lai có ra sao, ta cũng sẽ không để nàng phải chịu thiệt thòi.”
“Lại nói lời này, ta ghi nhớ rồi đó.”
Trở về viện, Ngọc Trúc đã chuẩn bị sẵn nước nóng.
Ta ngâm mình trong bồn tắm, nhắm mắt nhớ lại những chuyện hôm nay.
Cái dáng vẻ chật vật của Triệu Minh Hiên, đúng là thảm hại.
Nhưng trong lòng ta lại không cảm thấy quá sung sướng.
Kiếp trước, sau khi hắn lên ngôi, ta cũng từng nhìn thấy cảnh hắn khốn đốn như vậy.
Khi ấy hắn bị các đại thần dâng sớ đàn hặc, tức giận đập phá loạn xạ trong Ngự Thư Phòng.
Ta đứng ngoài cửa, trong đầu nghĩ thầm, cuối cùng hắn cũng có ngày hôm nay.
Thế nhưng về sau, hắn lại trút toàn bộ cơn giận lên đầu ta.
Nghĩ đến đó, ta mở mắt ra.
Kiếp này, tuyệt đối không được để hắn có cơ hội lật ngược thế cờ.
Hôm sau, trong cung lại rò rỉ tin đồn.
Hoàng thượng đổ bệnh.
Bệnh tình rất nặng, ngay cả buổi chầu sớm cũng phải bỏ dở.
Văn võ bá quan nháo nhác, liên tục dâng sớ hỏi thăm thánh an.
Thế nhưng Hoàng thượng chẳng chịu gặp ai, chỉ giao cho Triệu Minh Lễ thay mình xử lý chính sự.
Chỉ qua một trận ốm này, thấm thoắt đã nửa tháng trôi qua.
Nửa tháng sau, Hoàng thượng đột nhiên hạ chỉ.
Phế Thái tử, lập Nhị hoàng tử Triệu Minh Lễ làm Trữ quân.
Tin tức truyền ra, cả kinh thành xôn xao.
Triệu Minh Hiên quỳ trước Ngự Thư Phòng, từ sáng sớm đến tận tối mịt.
Nhưng Hoàng thượng nhất quyết không gặp.
Cuối cùng Thái hậu phải ra mặt, mới đuổi hắn về lại Đông Cung.
Liễu Mộng Điệp nghe tin liền ngất xỉu tại chỗ.
Lúc tỉnh dậy, cả người như kẻ mất hồn, cứ lải nhải gọi tên Triệu Minh Hiên không ngừng.
Những chuyện này đều do Ngọc Trúc đi nghe ngóng về.
Em ấy kể lại với vẻ đắc ý vô cùng, nhưng ta chỉ thấy trống rỗng.
Ta ngồi bên cửa sổ, nhìn ngắm ánh trăng bên ngoài.
Đúng lúc này Triệu Minh Lễ đẩy cửa bước vào.
Sắc mặt chàng nhợt nhạt, dưới mắt quầng thâm thấy rõ.
“Mệt rồi sao?” Ta hỏi.
Chàng gật đầu, ngồi xuống đối diện ta.
“Ý của Hoàng thượng là, vài ngày nữa sẽ cử hành đại lễ sách phong.”
Ta nâng chén trà đưa cho chàng: “Uống ngụm trà đi.”
Chàng nhận lấy, nhấp một ngụm.
“Tô Uyển.” Chàng đột nhiên cất tiếng.
“Vâng?”
“Xin lỗi nàng.”
Ta ngớ người: “Sao tự nhiên lại xin lỗi?”
“Bởi vì…” Chàng khựng lại một lát, “Bởi vì vị trí này, sẽ kéo cả nàng xuống nước.”
Ta bật cười: “Ta vốn dĩ đã ở trong nước rồi, còn sợ gì nữa?”
Triệu Minh Lễ nhìn ta, trong ánh mắt xẹt qua một tia cảm xúc lạ.
“Nàng không sợ sao?”
“Sợ điều gì?” Ta vặn lại, “Sợ Triệu Minh Hiên trả thù? Hay sợ tương lai ngài cũng trở thành kẻ như hắn?”
Triệu Minh Lễ lặng thinh.
Ta đặt chén trà xuống, đứng dậy bước đến trước mặt chàng.
“Triệu Minh Lễ, ta giúp ngài, không phải vì ta tin ngài.”
“Mà bởi vì, ta cần ngài ngồi lên vị trí đó.”
“Chỉ khi ngài vững vàng trên ngôi vị ấy, nhà họ Tô mới được an toàn.”
“Cho nên, ngài đừng nói xin lỗi với ta.”
“Chúng ta ngay từ đầu đã là mỗi người tự lấy thứ mình cần rồi.”
Triệu Minh Lễ ngước nhìn ta, ánh sáng trong đôi mắt dần lụi tắt.
Mất một lúc lâu, chàng mới gật đầu: “Ta hiểu rồi.”
Nói xong chàng đứng dậy, dứt khoát quay bước ra ngoài.
Đến bậu cửa, chàng bỗng quay đầu lại: “Tô Uyển, nàng nói đúng.”
“Chúng ta, quả thực là mỗi người tự lấy thứ mình cần.”