Bùi Chính Vinh đứng sau lưng Hạ Cẩm Du, hai tay đút túi quần, hốc mắt cũng đỏ hoe, nhưng vẫn cố chống đỡ để nét mặt không sụp xuống.
Bùi Thời An đứng trên bậc thềm, không nhúc nhích.
Gió thổi qua, hất tung mái tóc cậu rối bù.
Đôi môi Hạ Cẩm Du run rẩy.
Bà muốn chửi cậu.
Muốn chửi cậu đập xe, chửi cậu đánh người, chửi cậu tự tống mình vào trại tạm giam, chửi cậu làm cả nhà phải nơm nớp lo sợ theo cậu.
Nhưng bà há miệng, một chữ cũng không thốt ra được.
Vì bà đã biết cả rồi.
Lúc Thẩm Quân gọi điện thông báo cho gia đình, đã nói cho họ biết một số tình tiết. Không nói chi tiết, nhưng đủ để Hạ Cẩm Du hiểu được – em trai của bà, đứa em ruột thịt của bà, đứa em mà bà yêu thương từ nhỏ…
Bà đưa tay bưng chặt miệng.
Bùi Niệm Niệm chạy tới trước.
Cô bé bình bịch chạy lên bậc thềm, đâm sầm vào ngực Bùi Thời An.
Tóc cô bé cọ vào cằm cậu, chiếc kẹp tóc đâm vào cổ cậu đau điếng.
“Anh Hai.” Giọng cô bé vang lên rầu rĩ nghẹn ngào từ lồng ngực cậu.
Bùi Thời An giơ tay lên, do dự một giây, rồi đặt lên sau gáy em gái.
Khoảnh khắc ngón tay chạm vào tóc cô bé, mũi cậu cay xè.
Không phải mái tóc lạnh lẽo, cứng ngắc nằm dưới tấm vải trắng trong nhà tang lễ ở kiếp trước.
Mà là mái tóc đang sống. Ấm áp. Mang theo mùi hương của dầu gội.
Bùi Thời An ôm chặt lấy em gái.
Hạ Cẩm Du bước lên, vươn tay véo mạnh vào cánh tay cậu – dùng lực rất mạnh.
Sau đó bà ôm chầm lấy cậu.
Cuối cùng Bùi Chính Vinh cũng bước tới.
Ông không nói gì. Chỉ đưa tay vỗ vỗ lưng Bùi Thời An thật mạnh.
Bốn người đứng trên bậc thềm trước Cục Công an, ôm nhau thành một cục.
Gió rất lạnh.
Nhưng Bùi Thời An cảm thấy ấm.
Cái ấm áp tỏa ra từ trong tận tủy xương.
Cậu ngửa đầu lên.
Bầu trời xám xịt, mây giăng rất thấp.
Nhưng trời không mưa nữa rồi.
Khóe mắt Bùi Thời An ngấn nước.
Cậu không lau.
Cậu mặc kệ cho nó ở lại đó.
——
Trên đường về nhà, trong chiếc taxi rất tĩnh lặng.
Hạ Cẩm Du ngồi bên cạnh Bùi Thời An, một tay luôn nắm chặt lấy cổ tay cậu, như sợ cậu lại chạy mất.
Bùi Niệm Niệm tựa vào bên kia ngủ gà ngủ gật.
Bùi Chính Vinh ngồi ghế phụ lái, nhìn cảnh đường phố vút qua ngoài cửa sổ.
Bùi Thời An tựa vào lưng ghế, ngắm nhìn thành phố lướt qua bên ngoài.
Mọi thứ vẫn còn đó.
Quán ăn sáng vẫn bốc khói nghi ngút.
Ông lão đi dạo vẫn đang dắt con chó Corgi đó.
Đèn giao thông vẫn nhấp nháy hoạt động bình thường.
Thế giới chưa hề sụp đổ.
Người nhà của cậu vẫn còn sống.
Ngón tay Bùi Thời An khẽ cử động, nắm ngược lại tay của Hạ Cẩm Du.
Tay Hạ Cẩm Du hơi cứng lại, rồi nắm chặt hơn.
Rất chặt.
Các khớp ngón tay đều trắng bệch ra.
Nhưng không ai nói gì.
Có những chuyện không cần phải nói.
Sống sót, bản thân nó đã là câu trả lời.
Chiếc xe quẹo qua một ngã tư.
Bùi Thời An nhắm mắt lại.
Cậu nhớ tới chiếc giường phản cứng trong trại tạm giam.
Nhớ tới tiếng ngáy của Đại Bưu và cặp kính gãy gọng của Mã Lục.
Nhớ tới ngọn đèn huỳnh quang hai mươi bốn giờ không bao giờ tắt trên trần nhà.
Nhớ tới năm chữ khắc xiêu xiêu vẹo vẹo trên bức tường kia – “Ông đây bị oan”.
Cậu mỉm cười.
Kiếp này, cậu hết bị oan rồi.
——
Những chuyện sau đó Bùi Thời An chỉ biết một cách vụn vặt.
Thẩm Quân gọi điện vài lần, hỏi thêm một số câu hỏi bổ sung.
Phía sau núi thị trấn Thạch Kiều đào được bốn bộ hài cốt. Kết quả xét nghiệm ADN xác nhận hai trong số đó chính là Chu Mỹ Cần và Lý Chí Bình. Hai bộ còn lại là những người mất tích từ trước đó rất lâu, những vụ án từ năm 2011 và 2012, hồi đó chẳng có ai báo án – một kẻ lang thang, một ông lão neo đơn.
Hạ Minh Sơn đã khai nhận chín vụ án mạng trong phòng thẩm vấn.
Kéo dài suốt mười một năm, trải rộng khắp ba tỉnh.
Ông ta được bàn giao cho Tổ Trọng án của Cảnh sát tỉnh.
Vụ án lên mặt báo – “Cảnh sát thành phố An Giang phá vỡ chuyên án giết người hàng loạt đặc biệt nghiêm trọng, nghi phạm lẩn trốn mười một năm”.
Trên bản tin không hề nhắc tới tên Bùi Thời An.
Thẩm Quân đã giúp cậu xử lý kỹ thuật phần tố cáo, bảo vệ danh tính của cậu.
Nhưng có vài chuyện cậu biết.
Thẩm Quân từng nói riêng với cậu một lần: “Hạ Minh Sơn ở trong phòng thẩm vấn đã hỏi về cậu ba lần. Ông ta muốn biết rốt cuộc cậu làm sao mà phát hiện ra.”
Lúc đó Bùi Thời An đang ăn một bát mì bò.
Đôi đũa của cậu khựng lại.
“Anh trả lời ông ta thế nào?”
“Tôi bảo, chứng cứ định đoạt.”
Bùi Thời An gắp một sợi mì, thổi thổi rồi nhét vào miệng.
“Thế là đúng rồi.”
Thẩm Quân nhìn cậu.
“Bùi Thời An, tôi đã tra xét bối cảnh của cậu. Cậu rất sạch sẽ. Không có tiền án tiền sự, không có quan hệ xã hội bất thường, không có bất kỳ lý do gì để cậu nắm giữ được những thông tin này. Rốt cuộc làm sao cậu biết dưới mảnh đất ở thị trấn Thạch Kiều có thứ gì?”
Bùi Thời An nhai xong miếng mì đó.
“Đồng chí Thẩm.”
“Ừ.”
“Có những chuyện không có lời giải thích.”
Cậu hạ đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Quân.
“Nhưng kết quả tốt đẹp là được. Như vậy là đủ rồi.”
Thẩm Quân nhìn cậu một lúc lâu.
Sau đó anh ta thở dài, đứng dậy, đẩy ghế vào.
“Đừng có đập xe của chúng tôi nữa đấy.”
“Còn tùy tình hình.”
Thẩm Quân rời đi.