Bùi Thời An cúi đầu, húp cạn ngụm nước dùng cuối cùng.

Phần nước lèo bò dưới đáy bát trong veo, phản chiếu khuôn mặt của chính cậu.

Hai mươi bốn tuổi.

Hai mươi bốn tuổi còn đang sống sót.

Không phải là một chàng trai hai mươi tư tuổi bị sáu đốm đỏ nhắm thẳng vào ngực.

Không phải là một chàng trai hai mươi tư tuổi nuốt ngụm máu cuối cùng trong một nhà máy bỏ hoang.

Bùi Thời An bỏ bát xuống, lấy ví ra, thanh toán tiền.

Lúc bước ra khỏi quán mì, bên ngoài trời đang nắng.

Ánh nắng tháng mười một không ấm, nhưng rất chói.

Chiếu thẳng lên mặt, có chút chói mắt.

Bùi Thời An nheo mắt lại, đứng bên đường, để ánh nắng lướt qua mí mắt mình.

Điện thoại trong túi áo rung lên một cái.

Bùi Niệm Niệm gửi đến một tin nhắn WeChat.

“Anh Hai, tối nay ăn gì? Mẹ bảo làm sườn xào chua ngọt.”

Bùi Thời An nhìn chằm chằm tin nhắn đó mất ba giây.

Rồi cậu gõ phím trả lời:

“Được. Anh mua ít thức ăn rồi về.”

Cậu cất điện thoại, quay người bước về phía khu chợ ở góc phố.

Bước chân rất nhẹ nhàng.

Ánh nắng mặt trời kéo một cái bóng thật dài phía sau lưng cậu.

Cái bóng bám theo cậu, từng bước, từng bước, dẫm lên một mặt đất sạch sẽ, ấm áp, và không có máu.