【Nghi là anh ấy chỉ muốn làm nữ phụ xót xa chút thôi.】
……
16
Sắp đến doanh trại của đám người Ôn Dung Ngộ, tôi định sẽ dẫn Chu Dư Hoài rời đi.
Thân phận này của anh không thích hợp để sống tập thể.
Đúng lúc này, bình luận bay bỗng hiện ra một dòng:
【Doanh trại bị tấn công rồi!】
Tôi khựng lại.
Phía không xa, vài bóng người lảo đảo chạy tới, là người của doanh trại, phía sau còn có mấy con zombie đuổi theo.
Sắc mặt Ôn Dung Ngộ lập tức trắng bệch: “Doanh trại xảy ra chuyện rồi sao?”
Tôi chạy theo cô ta tới xem.
Doanh trại đã bị đánh cho tan tác, lều trại đổ nghiêng ngả, vật tư rơi vãi khắp nơi.
Đáng sợ nhất là có một gã đàn ông đang đứng giữa bãi đất trống, nhốt một đám zombie và một nhóm người lại với nhau, ép họ phải đấu đá sinh tử.
Những người còn lại đứng một bên run rẩy sợ hãi.
Tiếng thét thảm thiết hòa lẫn với tiếng gầm của zombie.
Bình luận bay:
【Là phản diện! Xong đời rồi, nữ chính đánh lại hắn không?】
【Đánh không lại thì chẳng phải còn nam chính sao?】
【Nhưng một khi nam chính ra tay giúp đỡ, thân phận Vua Zombie của anh ấy sẽ bị lộ!】
【Trong nguyên tác, anh ấy đáng lẽ phải lộ tẩy khi cứu nữ chính, nhưng giờ cốt truyện thay đổi, khiến anh ấy giờ vẫn còn là một gã ngơ ngác!】
Tôi theo bản năng kéo Chu Dư Hoài ra sau lưng.
Anh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.
Tiếng lòng truyền tới:
【Chỗ đó ồn ào quá.】
【Kha Kha đang nhìn cái gì vậy?】
【Cô ấy có vẻ hơi căng thẳng… vậy mình có nên tỏ ra hung dữ một chút không?】
Ôn Dung Ngộ vung một chiêu dị năng qua, đám zombie đang nhe nanh múa vuốt trong lồng sắt lập tức trượt chân, “bạch” một cái dính chặt xuống đất.
Đám người kia sợ tới mức co rúm lại, ôm đầu không dám ho một tiếng.
Ngụy Hạc đứng đó cười tủm tỉm nhìn chúng tôi như đang xem một vở kịch hay.
“Ta phát hiện ra có một số zombie có thể giữ được lý trí của con người.”
Hắn nhún vai: “Thay vì tuyệt vọng chờ chết trong ngày tận thế, chi bằng chủ động biến thành zombie. Vừa giữ được lý trí, lại vừa không biết đau. Chẳng phải quá tốt sao?”
Ôn Dung Ngộ nghiến răng nghiến lợi: “Vậy sao ngươi không làm zombie đi?”
Ngụy Hạc cười một cách rất ăn đòn: “Ta là người thức tỉnh dị năng rồi, ở tận thế này vốn dĩ chẳng cần phải sợ hãi.”
Tôi đảo mắt khinh bỉ: “Đồ chó tiêu chuẩn kép.”
Chu Dư Hoài đi sau lưng tôi, nhanh nhảu học vẹt: “Chó!”
17
Bình luận bay:
【Ui chu choa, mắng người cũng phu xướng phụ tùy cơ đấy.】
【Trong mắt phản diện chỉ có zombie và người dị năng mới xứng đáng sinh tồn ở tận thế, còn lũ zombie không có lý trí kia cũng phải bị tiêu diệt.】
【Hắn biến thái quá đi!】
Ngụy Hạc không cười nữa, giơ tay chỉ vào chúng tôi: “Đám dị năng đứng một hàng, người bình thường đứng một hàng.”
Ôn Dung Ngộ: “Mơ đi!”
Hắn thong thả chỉ vào những người đang run rẩy trong lồng: “Vậy ta đành phải để tụi nó cắn hết bọn họ một lượt trước vậy.”
Nhóm Dương Quang tức giận giơ súng bắn.
Viên đạn bay được nửa đường, Ngụy Hạc giơ tay lên, không khí đột nhiên ngưng kết thành một bức tường trong suốt.
“Đoàng” một tiếng, viên đạn bị khảm giữa không trung, không nhúc nhích được phân hào.
Dị năng chất nhầy của Ôn Dung Ngộ phóng tới cũng bị bức tường không khí kia chặn đứng bên ngoài.
Tôi âm thầm truyền dòng điện luồn dưới lòng đất qua.
Sắc mặt Ngụy Hạc biến đổi, nhảy sang một bên né tránh.
Hắn quay đầu lại, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào tôi.
“Cô có dị năng lôi điện?”
Hắn đánh giá tôi một lượt từ trên xuống dưới, cười đầy ẩn ý: “Có muốn làm người của ta không? Đi theo ta, mạnh hơn đi theo lũ phế vật kia nhiều.”
Tiếng lòng Chu Dư Hoài nổ tung vì tức giận:
【Thả cái rắm chó nhà hắn! Hắn đến tư cách làm chó cho Kha Kha cũng không có!】
【Tức chết mất! Lát nữa mình phải là đứa đầu tiên cắn chết hắn!】
Đám người Ôn Dung Ngộ bị ép phải đứng tách thành hai hàng, trên mặt hiện rõ sự nhục nhã.
Tôi đứng ở giữa, nhìn Ngụy Hạc: “Ngươi nói một số zombie cũng có thể giữ được nhân tính? Sao ngươi biết?”
Ngụy Hạc đắc ý chỉ vào những kẻ đang đứng bất động bên cạnh: “Đây đều là kiệt tác của ta. Họ không chỉ thành zombie mà còn giữ được tình cảm con người. Phản ứng có hơi chậm chạp, nhưng không sao, chậm chạp mới dễ kiểm soát.”