Anh đi ra ngoài.

Tôi tắm xong, vừa lau khô tóc, bộ đồ kia còn chưa kịp mặc vào thì bình luận bay đã như phát điên:

【Á á á á! Tên Dương Quang đó dám bảo nam chính là phế vật! Đòi bắt nam chính phải chiến đấu như một người đàn ông thực thụ kìa!】

【Hắn định dạy nam chính học bắn súng một tiếng mỗi tối sao?!】

【Còn định dạy nam chính võ vật nữa, nam chính bị quật ngã mấy lần rồi, sắp mài răng đến nơi rồi kìa.】

Tôi vội vàng thay quần áo rồi sang gõ cửa phòng Dương Quang.

Cửa vừa mở, Chu Dư Hoài đứng bên trong, mắt đã đỏ hoe, hốc mắt ươn ướt.

Thấy tôi, anh mếu máo: “Hắn… đánh anh.”

Dương Quang đứng bên cạnh nhảy dựng lên: “Tôi đánh anh hồi nào? Tôi đang dạy anh dùng súng, sẵn tiện dạy anh vài chiêu phòng thân! Để lần sau khỏi bắt Kha Kha phải kéo anh chạy thục mạng nữa!”

Chu Dư Hoài nhào vào lòng tôi, vùi đầu vào vai tôi, ra vẻ bị ngược đãi thảm hại lắm.

“Hắn ghen tị… với anh.”

Tôi xoa xoa đầu anh, vuốt ve trấn an: “Không sao không sao.”

Rồi tôi ngẩng đầu nhìn Dương Quang: “Dương Quang, tôi sẵn lòng bảo vệ anh ấy, anh không cần dạy đâu.”

Dương Quang tức đến đỏ mặt: “Anh ta cái dạng này, tận thế rồi mà còn đòi ăn cơm mềm (bám váy phụ nữ) sao!”

Tiếng nói quá lớn làm Ôn Dung Ngộ chú ý đi tới.

“Có chuyện gì vậy?”

Dương Quang chỉ tay vào Chu Dư Hoài, nói một tràng dài. Ôn Dung Ngộ nghe xong, vỗ một phát vào sau gáy hắn: “Cậu im miệng đi! Chuyện tình cảm của người ta, liên quan gì đến cậu?”

Bình luận bay:

【Đúng thế đúng thế, người ta mặn nồng với nhau liên quan gì đến cậu.】

【Nữ chính nói đúng lắm. Mà nè, cô ấy không có chút ý đồ nào với nam chính sao?】

【Lầu trên ơi, không thấy có ý đồ gì đâu, chỉ thuần túy coi là ân nhân cứu mạng thôi, lúc nào cũng chia nửa phần ăn của mình cho anh ấy mà.】

Dương Quang ôm sau gáy, hậm hực im miệng.

14

Ngày hôm sau trước khi lên đường, hắn bị Ôn Dung Ngộ ấn đầu bắt đi xin lỗi.

Hắn đứng trước mặt Chu Dư Hoài, mặt ngoảnh đi chỗ khác, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Xin lỗi, tôi sai rồi.”

Chu Dư Hoài nghiêng đầu nhìn hắn, rồi chậm rãi mở miệng: “Ghen tị? Anh… không có!”

Dương Quang: “…”

Bình luận bay cười điên:

【Cái miệng nam chính từ trước tới nay vẫn độc thế sao? Hình như trước đây đâu có vậy!】

【Tiến hóa rồi, tiến hóa rồi, biết cà khịa người ta rồi!】

【Dương Quang: Tôi xin lỗi, anh đâm thọc, vụ này lỗ nặng rồi.】

……

15

Đến ngày thứ năm, cuối cùng cũng tìm được một tiệm thuốc.

Nhóm Ôn Dung Ngộ thu gom một ít thuốc men, định quay trở lại.

Nhưng vừa lên xe, mới phát hiện không biết zombie từ đâu chui ra trốn sẵn trên xe của chúng tôi.

Dương Quang không chú ý nên bị ba con zombie quật ngã.

Những người còn lại mỗi người bị một con zombie vây khốn, hiện trường loạn thành một đoàn.

Tôi vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu cho Chu Dư Hoài đang rảnh rỗi duy nhất, mau cứu người đi.

Anh bĩu môi, miễn cưỡng cử động.

Một tay xách một con zombie, ném văng xa năm mét. Chân còn bồi thêm một cú, đá bay con còn lại.

Sau đó nhân lúc Dương Quang còn đang ngơ ngác bò dậy từ dưới đất, anh nheo mắt, nhe răng về phía ba con zombie vừa mới bò dậy kia.

“Cút! (ノ`Д)ノ”

Dương Quang đứng hình luôn.

“Không phải chứ, dị năng của anh là tấn công tinh thần sao?”

Hắn trợn tròn mắt: “Sao tụi nó đều bị anh dọa chạy mất rồi?”

“Anh là người có dị năng tinh thần sao không nói sớm!”

“Đỉnh quá anh trai ơi!”

Chu Dư Hoài hất cằm, hừ một tiếng từ mũi.

Tiếng lòng truyền tới, chảnh chọe vô cùng:

【Gà mờ. ╭(╯^╰)╮】

【Chẳng phải vẫn phải dựa vào mình sao?】

Rồi anh hớn hở chạy đến bên tôi, giơ hai tay ra trước mặt.

“Kha Kha… đau… thổi thổi.”

Tôi cúi xuống nhìn, mu bàn tay đúng là có hơi đỏ, nhưng đừng nói là rách da, đến cả vết hằn cũng không có.

Nhóm Ôn Dung Ngộ đồng loạt nhìn chằm chằm về phía chúng tôi.

Tôi ngượng ngùng nhưng vẫn giữ lịch sự quay người lại, cúi đầu thổi thổi cho anh.

Bình luận bay:

【Sao cứ có cảm giác như “kiều phu” (chồng nhỏ nũng nịu) thế này?】

【Da còn chưa rách mà thổi thổi cái gì?】