Lúc này tôi mới phát hiện ra, những kẻ đứng im lìm kia hóa ra đều là zombie.
Hắn phẩy tay, hai con zombie tiến lên phía trước, dồn chúng tôi vào giữa.
Tôi phối hợp đi tới, giả vờ bị bắt làm tù binh.
18
Lúc zombie tới áp giải Chu Dư Hoài, anh định nhe răng ra thì bị tôi lườm một cái, thế là uất ức ngậm miệng lại.
Tiếng lòng:
【Kha Kha không cho mình hung dữ, vậy mình phải giả vờ sợ hãi một chút đúng không?】
“Kha Kha… cứu… cứu mạng.”
Bình luận bay:
【Nữ phụ định làm gì vậy?】
【Dù làm gì đi nữa, tôi luôn có cảm giác cô ta đang ủ mưu xấu.】
【Nam chính diễn sâu quá rồi đấy nhé!】
Ngụy Hạc đi tới, đưa tay định kéo tôi qua.
Tôi nghiêng người né tránh, hét lớn một tiếng: “Chồng ơi, lên!”
Chu Dư Hoài ngẩn ra, đôi mắt lập tức trợn to, đồng tử chấn động.
【Kha Kha gọi mình là chồng????】
【Chồng!】
【Hì hì hì! Ơi vợ ơi, anh tới đây~~~~】
“Gào!!”
Anh tung người nhảy vọt lên, như một con chó hoang phát điên lao tới, đè nghiến gã Ngụy Hạc không kịp đề phòng xuống đất.
Ngụy Hạc luống cuống mở khiên không khí ra, nhưng miệng của Chu Dư Hoài chỉ còn cách cổ hắn đúng một centimet.
Hắn mặt cắt không còn giọt máu: “Hắn là zombie?!”
Đám người Ôn Dung Ngộ cũng đờ người ra.
Dương Quang há hốc mồm: “Vãi chưởng!”
Tôi hét vào mặt họ: “Vãi cái gì mà vãi! Mau cứu người đi!”
Chu Dư Hoài lại gào lên một tiếng.
Những con zombie vốn đang vây quanh chúng tôi đồng loạt dừng bước, quay đầu nhìn về phía “cấp trên” Chu Dư Hoài, rồi đồng loạt xông lên.
Cục diện lập tức đảo ngược.
Đám thuộc hạ của hắn nhanh chóng bị khống chế.
Sức mạnh tinh thần của anh tiêu hao thấy rõ bằng mắt thường.
Ôn Dung Ngộ chớp lấy thời cơ, phóng dị năng chất nhầy ra, dính chặt chân Ngụy Hạc xuống đất.
Tôi giơ tay, một tia chớp từ dưới lòng bàn chân hắn xẹt lên.
Ngụy Hạc toàn thân co giật, cháy xém cả người rồi ngã gục xuống.
Bình luận bay:
【Phản diện chết vì khinh địch.】
【Không ngờ bị cặp đôi nam chính giả ngốc và nữ phụ phối hợp KO luôn.】
【Hôm nay nữ chính cũng ghi điểm lớn rồi!】
【Vợ chồng song sát, làm việc không mệt.】
19
Chu Dư Hoài giơ tay lên, làm một thủ thế với đám zombie kia.
Tất cả zombie đồng loạt ôm đầu ngồi xổm xuống, ngoan như đám trẻ ở nhà trẻ vậy.
Có vài người sống sót sợ hãi lùi lại phía sau, tôi nắm tay Chu Dư Hoài, nói với Ôn Dung Ngộ: “Tụi tôi đi đây.”
Ôn Dung Ngộ gọi tôi lại: “Kha Kha, cảm ơn cô.”
Cô ta nhìn Chu Dư Hoài, muốn nói lại thôi: “Đàn anh, anh ấy…”
“Anh ấy đã biến thành zombie ngay từ đầu rồi… nhưng mà, thì đã sao chứ?”
“Anh ấy không làm hại tôi, thế là đủ rồi.”
Tiếng lòng Chu Dư Hoài rạo rực không thôi:
【Vợ mình ngầu quá đi~】
【Vợ yêu mình quá đi~】
Dương Quang đi tới, gãi gãi đầu, nhịn nửa ngày mới giơ ngón tay cái về phía Chu Dư Hoài: “Cái đó… đỉnh thật đấy, người anh em!”
Chu Dư Hoài hừ một tiếng qua mũi.
Chúng tôi dẫn theo đám zombie kia rời đi.
Sau này, tôi và Chu Dư Hoài tìm được một căn biệt thự khác để ở.
Hết cách rồi, tận thế thì biệt thự bỏ hoang đầy ra đó.
Chúng tôi thu nạp một vài con zombie lang thang về để trông nhà giữ cửa.
Ban ngày thì phơi nắng ngoài sân, tối đến thì ngồi trên bờ tường gác đêm, cuộc sống trôi qua khá là hài hòa.
Chỉ có điều Chu Dư Hoài cứ suốt ngày dỗ dành tôi mặc bộ đồ mà hôm đó anh giấu đi.
Mặc một hai lần gì đó, bộ đồ đó đã bị xé thành mấy mảnh vải rách.
Anh cũng không nản lòng, hôm sau liền sai bảo đám zombie ra ngoài tìm bộ mới, còn chỉ định đúng kiểu dáng như thế nữa.
Đám zombie cầm theo mảnh vải mẫu, lục tung đống đổ nát, đứa nào đứa nấy tìm kiếm cực kỳ nghiêm túc.
Sau khi mang về, Chu Dư Hoài ngồi xổm ở cửa giám sát, thỉnh thoảng còn bình luận vài câu:
“Bộ này dày quá, không lấy.”
“Bộ này màu không đúng, Kha Kha mặc không đẹp.”
“Mày tìm cái thứ quỷ gì vậy? Tìm lại đi.”
Bây giờ anh nói chuyện đã bình thường rồi, có chút càu nhàu gì đều trút hết lên đầu đám zombie.